5/11/13

Diệp Linh tháng thứ 9


Chín tháng (8,0kg; 73cm => 8,6kg; 75cm: +0,6kg;+2cm)

Sang tháng thứ 9 con biết nhiều trò hơn, không chỉ làm xấu, nháy mắt, chẹp môi và phun phì phì, con còn biết vỗ tay hoan hô, bye bye rồi ngửa cổ để trêu mẹ...Cả ngày đi làm mệt, về đến nhà hai mẹ con ôm nhau đu đưa võng, nghe tiếng con ê a nói chuyện rồi khanh khách cười mà mọi nhọc nhằn của mẹ như tan biến đi đâu hết. 

Mà càng lớn con càng thiên vị bố với anh Hiếu hơn mẹ nhé, chỉ cần nghe tiếng xe bố đỗ xịch trước cửa hay tiếng chìa khóa mở lách cách là con ngồi phắt dậy nghe ngóng (kể cả khi đang mê mải chơi một món đồ ưng ý) rồi đến khi bố vào thì con hét lên mừng rỡ và nhoay nhoáy bò ra cửa đón...Đến cả anh Hiếu cũng thế, thấy anh về là con rối rít tít mù lên...Chỉ có mẹ là con không mừng tíu tít như thế, chỉ hớn hở một tí rồi đòi măm măm ngay thôi...Chả biết tại vì bị mẹ ép ăn nên con...ghét hay tại con bé tí đã biết...trọng nam khinh nữ - mẹ cũng chả biết mà cũng chả đoán già đoán non nữa. Chỉ thấy buồn cười với con thôi, sao mà con lạ thế nhỉ?

Trộm vía tháng này con không bị ốm to trận nào, chỉ có một lần chảy mũi mẹ cho uống tiffi và nhỏ otrivin vài lần thì khỏi. Chắc con lớn rồi lại biết thương mẹ vất vả bận rộn nên không nỡ ốm phải không con? Công ty mẹ đổi chủ đầu tư đồng nghĩa với việc một núi những việc không tên đổ lên đầu, mỗi ngày mẹ đi làm là mỗi lần phải gạch ra hàng chục cái đầu dòng kín đến hơn một trang A4 và mỗi cái gạch đầu dòng tương ứng với ít nhất một việc cần phải giải quyết. Công việc cuốn mẹ đi đến độ mệt nhoài, về đến nhà chỉ còn sức cho con ăn một bữa phụ, tắm táp cho con, nấu một bữa cháo, cho con ăn rồi lại nấu cơm, dọn dẹp là bò lên giường bơ phờ ra...Đã hai tháng có lẻ rồi mẹ không có thời gian cho các con đi công viên kể từ dịp Trung thu, rồi còn chuyện nghe nhạc của con, kể chuyện cho con nghe...đều bị cắt bớt trong thời gian biểu của mẹ, nghĩ cũng tội con mà lực bất tòng tâm. Ngay cả đến những dòng Nhật ký cho con này mẹ cũng phải hạ quyết tâm để có thể chong đèn mà gõ...


9 tháng 10 ngày, không biết có phải mẹ ảo tưởng về con không nhưng đôi lúc mẹ thấy con lanh ý như một cô nhóc thực thụ. Khi bị mẹ mắng vì tội con hay ngứa răng cắn bừa khiến mẹ đau (con có những 6 cái răng rồi mà còn sắc cực kỳ nữa), con vội nhả ngay ra rồi len lén nhìn mẹ, nếu mẹ vẫn còn mắng là con quay đi giả vờ ngó lơ sang chỗ khác rồi chốc chốc lại quay về len lén nhìn mẹ...Rồi lúc mẹ cáu kỉnh con toàn bày trò làm xấu để mẹ lại phì cười, lúc được mẹ dỗ dành con ăn ngoan trông thấy (muốn con ăn uống hợp tác là mẹ phải dịu dàng đến "tốc độ tối đa": một tay bế con còn một tay kia thì len lén xúc cháo, miệng thì lúc nào cũng phải cười, mắt lúc nào cũng phải nhìn con âu yếm còn chân thì đi liên tục...vòng quanh nhà, không mua mau cái võng xếp làm trơ thủ thì mỗi lần cho con ăn xong cánh tay mẹ rã rời như vừa chải hết nguyên một chậu quần áo bẩn con yêu ạ) và khi anh Hiếu bị mẹ mắng đôi mắt con cũng tròn xoe lo lắng, liệu con có hiểu điều gì không con nhỉ?

Chín tháng rưỡi mẹ sắm cho con cái xe vòng tập đi, con hớn hở thích chí lắm chạy băng băng quanh nhà. Được hôm trước hôm sau bố gọi điện thông báo con ở nhà bị NGÃ ĐAU LẮM, mẹ nghe mà rụng rời bảo ông bà phải theo dõi thấy con có hiện tượng nôn trớ liên tục và sốt li bì thì phải gọi điện báo mẹ về đưa đi viện ngay. Trộm vía con được mụ đỡ nên lại tai qua nạn khỏi, chỉ tội một bên mắt sưng u với quầng tím đen sì bằng cả lòng bàn tay...Thương con nhưng chẳng dám trách bà sơ ý vì có ai muốn chuyện như thế xảy ra đâu. Chỉ dặn bà lần sau để ý con cẩn thận không lỡ xảy ra chuyện không may nữa thì ân hận cả đời...

Gần tròn 9 tháng bác và ông ngoại ra chơi, con được dịp thể hiện sự láu lỉnh đáng yêu làm cả nhà cười đau bụng. Ông cho con chơi trò chơi với tờ tiền 20.000đ, con ngoăn ngoắt bò đến chộp lấy tờ tiền trên sàn nhà rồi mọi người vây quanh reo hò, thỉnh thoảng rút trộm tiền của con để thử phản ứng. Ai dè con cũng ma lanh lắm, hễ cứ có người định giơ tay trêu con là con nhấc mông quay ngay lưng về phía người đó. Ai mà chạm vào tiền của con là con hét to hơn còi rồi lăn đùng ra ăn vạ. Bác H. trêu "hậu sinh khả úy" còn mẹ thì quay hẳn một clip đặt tên là "Diệp Linh mê tiền" để sau này lớn lên con còn có cái mà xem lại :)). Mà không biết có thực con mê tiền hay đó đơn thuần chỉ là một món đồ chơi - khám phá mới của con nhỉ? (Thực tế thì mẹ thấy chưa món đồ chơi nào làm con thích mê đến thế kể cả cái đám dây dợ lằng nhằng là thứ con thích táy máy nhất) Cái này phải đợi con lớn tẹo nữa thì mẹ mới kiểm chứng được. Giống như hành động chu mỏ hóng chuyện của anh Hiếu hồi bé mẹ với bác H. đã cùng chứng kiến ấy thì anh con khi lớn lên đúng là hóng chuyện...thôi rồi! :D

Thời gian quả thật là nhanh con nhỉ, nhoắng cái con đã biết bò, rồi tập đứng, tập đi vịn vào bàn ăn những bước chập chững đầu tiên. Nhìn đôi chân con bé xíu bước đi từng bước một theo mẹ hay bò thoăn thoắt rồi túm ống quần mẹ để đứng được lên mà thấy yêu đến vô cùng. Thế là con đang lớn, đang từng bước phát triển nhịp nhàng. Chỉ mong con sau này khỏe mạnh, thông minh, lý lắc và luôn là niềm vui vô tận cho cả nhà là mẹ mãn nguyện lắm rồi, yêu con lắm lắm và chúng mình lại hẹn hò tháng sau đừng ốm cục cưng của mẹ nhé! ♥

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
Lên đầu trang
Xuống cuối trang