Ngày 27 tháng 6 năm 2012...
Tự nhiên mình thèm ăn đào giòn kinh khủng, cứ mua về cả cân rồi chén thùm thụp hết bay...Vài bữa sau thấy người lại khang khác đi bệnh viện kiểm tra thì đã có baby được gần 2 tháng...Vác bộ mặt tí tởn đến buồn cười về nhà khoe chồng, anh hì hì bảo: "Em đúng là mắn như gà!" Ừ, đúng là nhanh thật, vậy tính ra mình bỏ kế hoạch đúng một tuần là dính bầu...
Tháng 7 năm 2012...
Mình đi làm ca chiều, tự nhiên thấy bụng âm ỉ đau lúc sau còn ra chút máu. Hoảng quá gọi chồng đến đưa đi viện. 5 rưỡi chiều ngày thứ Bảy viện vắng hoe, anh chàng bác sĩ trẻ măng làm thao tác siêu âm đầu dò ngượng muốn chín mặt mà phải cắn răng chịu, chồng ngồi ngoài hành lang nhấp nha nhấp nhổm...Lúc sau bác sĩ chẩn đoán mình bị dọa sảy rồi cho một vỉ thuốc về dùng, bắt nghỉ ngơi không được đi lại trong vài ngày. Ít bữa sau thì ổn. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, anh mắng chỉ tại cái tội nghén...chồng của mình. Hic, sau vụ này đúng là cạch hẳn, hú vía!
Tháng 8 năm 2012...
Công việc bề bộn lại trong thời kỳ thai hành làm mình mệt mỏi rã rời. Lúc đi làm thì cố gồng lên chiến đấu nhưng về đến nhà là rũ rượi như một con gà rù. Ông nội thì suốt ngày mắng mình tội "quản" chồng không chặt để anh đi đánh bài tối ngày (tại đợt này mưa suốt nên việc ít mà). Điên quá đã mệt lại còn stress thế là về hai đứa thi nhau nói cuối cùng thì chiến tranh lạnh - chiến tranh nóng suốt ngày. Cái đầu căng ra như dây đàn, nhiều lúc muốn nhịn vì nghĩ đến con trong bụng mà cục tức cứ đầy lên cổ. Mình đúng là bà mẹ tệ nhất trên đời...
Tháng 9 năm 2012...
Sang tháng thứ năm mình mới bớt nghén và đi siêu âm biết con là con gái. Anh thì vui còn mình thì buồn, buồn không phải vì phân biệt giới tính mà buồn vì sợ sau này con sẽ khổ. Sống ở Việt Nam, bất bình đẳng giới còn quá rõ rệt...Nên con là con gái sẽ lại phải chịu nhiều bất công, chịu nhiều ấm ức giống mẹ. Biết rằng có con gái là hạnh phúc nhất, có con dịu dàng ấp ủ, có con "chấy rận" sớm hôm nhưng cứ nghĩ về đời mỗi người đàn bà, không có nỗi khổ này thì nỗi khổ kia đeo bám mà muối ruột. Chợt dưng mình nghĩ đến một đoạn thơ viết cho con gái của Lâm Thị Mỹ Dạ, tâm sự đó thật đúng với nỗi lòng của mình giây phút này:
...Con ơi mẹ nhìn con ngủ
Biết thời con gái kề bên
Rồi mai phút nào cay cực
Mẹ có còn mà gọi tên?
Tự mình phải hiểu mình thôi
Làm thân con gái một đời
Buồn lo lặn vào trong mắt
Nụ cười vẫn nở trên môi."
Trường đưa giấy báo yêu cầu nhập học để tiếp tục học kỳ 2, mình đắn đo nghĩ tới lui rồi quyết định bảo lưu kết quả vì bình thường với khối lượng công việc ấy cộng thêm việc học mình đã quá tải chứ nói chi đến việc đang bụng mang dạ chửa. Cho nên quyết định sáng suốt nhất là tạm nghỉ, khi nào sinh con cứng cáp rồi tính tiếp. Haiiiiza...
....
Con hơn sáu tháng đã biết quay đầu, ngôi thai thuận. Tính mình hay lo đi viện bác sĩ siêu âm bảo thai này quay sớm nhỉ thì lại đâm lo nên hỏi người ta liệu có sinh non không? Cô bác sĩ phì cười mắng: "Cái chị này, ngôi thuận càng sớm càng tốt chứ ảnh hưởng gì mà lo sinh non, vớ vân thật!". Hic! Giờ tai biến sản khoa nhiều không lo không được, bị người ta mắng thế mà mình sung sướng nhẹ nhõm cả người!
Tháng 11 năm 2012...
Sao khi có Chip mình ghét anh đến thế? Ghét đến mức nhiều đêm ngủ nằm mơ thấy...người yêu cũ! Không biết do thay đổi hoóc môn, do anh thiếu quan tâm hay do mình quá mệt mà tính khí thất thường hay không mình cũng chả biết nữa...Mình thích vỗ về cưng nựng con ngay cả khi con còn trong bụng nhưng anh thì không thế. Hàng ngày đi làm về chẳng bao giờ thấy anh nghe con đạp hay vỗ về gì, thậm chí Hiếu còn yêu em hơn bố, đi học về là ôm chầm lấy bụng mẹ rồi nghe em đạp với một vẻ rất âu yếm. May mà con nó có tí gien tình cảm giống mẹ chứ giống anh hết thì mình điên vì stress mất...
...
Đi siêu âm nhìn ảnh con mình thấy giống y ảnh siêu âm của cu Hiếu hồi bé, dự đoán tình hình này chắc nàng lại giống papa rồi (có lẽ sẽ giống hơn vì có bầu nàng mình ghét papa nàng nhiều hơn là yêu như hồi bầu bí anh nàng, hic!) Ngắm con chán, tính toán chán rồi mình mò mẫm nghĩ cách đặt tên cho con. Chọn được cái tên ưng ý thì lại phải tra cứu tử vi xem tên đấy có hợp với số mệnh của bé hay không (về khoản này mình hơi mê tín nhỉ?). Chốt lại thì những tên mình thích thì chỉ đạt số điểm 4,5/10. Những tên có "điểm" cao thì lại không thích. Cuối cùng mình chọn tên bé là Diệp Linh, hỏi ý kiến thì anh cũng đồng ý luôn, hehe thế là cả hai con mình đều chiếm lĩnh quyền...đặt tên, thích thật đấy!
Tháng 12 năm 2012...
Về ăn đám cưới cái T. ở quê. anh chị về đến cổng thấy nó bụng bầu tí tởn ra đón. 19 tuổi đầu mặc áo bầu làm đám cưới nghĩ mà buồn, thế là cái bụng 7 tháng ấy sẽ mãi mãi giữ nó ở bờ tre gốc rạ quanh năm đói khổ này. Nhìn ánh mắt vẫn mang nét hồn nhiên của một đứa trẻ hơn là một người đàn bà, bất giác mình không nén được tiếng thở dài. Rồi mai này với cái bằng cấp 3 thì làm được gì để sống hả em...
....
Sang tháng thứ tám này mình bắt đầu thấy nặng nề kinh khủng. Các khớp tay chân đau rời rã, rồi đau lưng, đau háng...Chứng chuột rút thì mỗi ngày một trầm trọng giờ lại thêm nỗi suốt ngày bị sặc nữa, ăn cơm - sặc, uống nước - sặc, chẳng ăn uống gì tự nhiên cũng sặc sụa đến nghẹn thở khổ ơi là khổ! Đi làm phải training cho nhân viên mới mà mình cứ thở hổn hà hổn hển. Tình hình này muốn nghỉ làm nằm ổ lắm rồi...
Tháng 1 năm 2013...
Đi chợ xong mình tiện ghé vào ông bà nội chơi, ông bà kể chuyện chị hàng xóm có bầu hơn mình một tháng vừa nhập viện sinh sớm vì bị nhiễm độc thai nghén. Ông bà bắt đi bệnh viện khác để kiểm tra chứ không được tuyệt đối tin viện gần nhà (nơi mình vẫn khám định kỳ). Thế là khăn gói quả mướp đi viện khác kiểm tra, kết quả: tiểu đường thai kỳ có dấu hiệu nguy hiểm, mình bị bắt buộc phải nhập viện để điều trị cho ổn định đường huyết và một chuỗi vất vả sau đó bắt đầu...
Ngày 10 tháng 1 năm 2013...
Mình và mẹ bắt xe lên Bạch Mai kiểm tra xem tình hình thế nào thì họ bảo bệnh của mình không quá nguy hiểm để phải điều trị tuyến trên tuy nhiên nhập viện tiêm insulin và kiểm tra đường huyết hàng ngày để đảm bảo an toàn cho thai là điều bắt buộc. Họ cũng giải thích là bệnh hầu như chỉ phát triển trong quá trình mang thai, sinh con xong tự động sẽ hết...
Trở về nhà, nghĩ đi nghĩ lại thấy Tết cận kề đến nơi mình bụng dạ lại kém, ăn cơm đường cháo chợ hơi tí là đau bụng nên ớn việc đi xa, ở gần nhà còn có người nhà đưa cơm chăm sóc nên đánh liều điều trị ở đây...Mình đến công ty bàn giao xong hết mọi công việc và tiến hành nhập viện. Hai vợ chồng ôm chăn chiếu đến nhập viện ở BV Bãi Cháy, ông bà nội phản đối ầm ĩ và yêu cầu lên tuyến trên nhưng hai đứa tính lên tính xuống hỏi người này người kia rồi vẫn quyết định ở gần nhà. Quyết định dại dột ấy suýt đánh đổi bằng tính mạng của mình nhưng đó là đoạn kết của entry này mình sẽ nói đến sau...
Lần đầu tiên trong đời mình phải nằm viện lâu đến thế, suốt ngày tiêm chọc, lấy máu, xét nghiệm nọ kia đến phát sợ. Chỉ có điều nằm viện mới thấy cuộc sống thật muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi tính, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình nằm khoa Nội nên phòng mình toàn các cụ già là chính, mọi người kẻ ra người vào tấp nập nhưng chỉ vài ngày mà sống với nhau thật tình cảm. Có cụ nhường tô cháo của mình cho người giường bên, có cụ chân tập tễnh đỡ cụ liệt giường...Rồi những hoàn cảnh cơ cực như bà cụ 87 tuổi ấy, gần đất xa trời mà con cái chẳng ai thăm nom nếu không có người bệnh cùng phòng thì chắc cũng xanh cỏ rồi. Hôm ấy, cụ bị truyền nhiều kháng sinh mệt quá nên lả đi, từ sáng đến chiều tối cứ đắp chăn kín mặt không dậy ăn uống gì. Đến khi mình và mọi người kiểm tra thì thấy cụ đi tiểu hết cả ra giường, mặt tái xanh, thở dốc thế là mọi người đỡ cụ dậy, ép ăn cháo, uống sữa rồi gọi bác sĩ kêu người nhà vào chăm nom. Lũ con mất dạy đến cãi nhau rùm beng ngoài cửa phòng để đùn đẩy trách nhiệm, mình điên quá gọi ông con trưởng của bà cụ vào nói cho một trận nên thân, bảo ông có muốn sau này ông già cả ốm yếu con ông nó đối xử với ông như thế không - ông ta cúi gằm mặt không nói được lời nào...Sau bữa đó bà cụ được chuyển sang phòng cấp cứu và con cái đã năng đi lại chăm sóc không bỏ bễ cụ nữa, được vài hôm thì cụ đi lại được. Mọi người phòng mình ai cũng mừng cho cụ...
Sau này mình sẽ không bao giờ quên những ngày đáng nhớ ấy, những người bạn vong niên cùng phòng: bà cụ Loan hiền hậu 73 tuổi với câu chuyện cảm động về việc bà tự đỡ đẻ cho chính mình và phải sống với bà mẹ chồng tai quái, bà cụ Thìn đại gia với đám con cái giàu có nhưng hiếu thảo và câu chuyện buôn bán tháo vát của bà thời trẻ, bà cụ Lỏn 69 tuổi với cái tên lạ tai và những bí quyết nấu ăn ngon tuyệt, nhỏ Hà với bàn tay khéo léo làm những bông hoa lụa làm kỷ niệm cho mỗi người trong phòng, chị Cúc bị di chứng chất độc da cam từ bố với gương mặt dị dạng xấu xí nhưng tốt bụng và vui tính...Rồi những lúc mọi người í ới rủ nhau đi ăn cơm hay mua quà vặt, chia sẻ với nhau chuyện vui buồn của mỗi người. Mong rằng các cụ, các chị em ra viện sẽ khỏe mạnh và không ai phải quay lại điều trị nữa. Có gặp để vui thì cũng gặp ngoài đường, đừng gặp ở nơi này mà xót xa cho nhau...
Ngày 28 tháng 1 năm 2013...
Mình và anh tìm đến nhà chú bác sĩ phó khoa để nhờ mổ đẻ sớm trước một tuần so với dự kiến sinh vì nhiều lý do: phần vì Tết đã cận kề, phần vì không yên tâm khi có bệnh trong người, siêu âm con cũng đã được 3,6kg (hơn kém 0,2kg), rồi thì sinh con năm Tỵ lại có hạn thai sản...
Đến nhà chờ mãi chú ấy vẫn bận chưa về thế là lại đến viện để gặp. Khi được nhận lời mà nhẹ cả người vì chú cũng chính là người đỡ hồi mình sinh cu Hiếu, được cái chú nổi tiếng là đỡ mát tay ở viện này. Phù! Vậy là yên tâm rồi...
Ngày 4 tháng 2 năm 2013...
Buổi sáng
Tạm biệt các cụ cùng phòng, mình xin chuyển xuống khoa Sản để lấy phòng tự chọn luôn để sinh con xong nghỉ ngơi cho thoải mái. Cuối năm anh và cả nhà bận tối mắt nên chưa đến kịp phụ mình chuyển đồ, mình chẳng chờ được nên lóc cóc chuyển một mình. Chỉ ôm chăn chiếu bát đũa từ tâng 8 xuống tầng 5 mà mệt lử. Thu xếp xong thế là nằm thở, mẹ chồng trưa mang vào cho mình cái đùi gà to đùng ăn hết vèo sao mà ngon thế không biết...
Buổi chiều
Mẹ và chị bắt xe khách ra đến nơi với mình, vậy là yên chí lớn là có người chăm sóc rồi. Thế nhưng nỗi lo ngày mai lên bàn mổ cứ ngơm ngớp trong đầu, mình không sao mà ngồi yên được cứ đi qua đi lại, chị phì ra cười trêu đúng là cái đồ dở dạ đẻ không thấy ngồi yên được một phút...
Ngày 5 tháng 2 năm 2013...
6h y tá gọi cửa để tiêm thuốc (vì lượng đường trong máu mình vẫn chưa thực sự ổn định sau một quá trình dài điều trị nên dù chuyển khoa vẫn phải tiêm insulin như bình thường). 7h30' bác sĩ kêu người nhà ra ký giấy cam kết rồi giục khẩn trương chuẩn bị tã lót và tinh thần. 7h45' chị quáng quàng đi mua dầu gội về gội đầu cho mình (vì cứ đinh ninh là 9h mới phải đi xuống phòng phẫu thuật). Tắm gội ào ào 10 phút xong y tá giục ầm ầm ngoài cửa. Mình đi theo y tá mà tâm trạng như cá nằm trên thớt, tim cứ đập thình thình...8h10' xuống đến phòng phẫu thuật, người nhà bị cách ly ở bên ngoài. Sau lớp cửa kính mình nhìn người thân mà thấy xa vời vợi...
8h15' lên bàn mổ, vẫn máy móc dây nhợ lằng nhằng như ngày xưa nhưng đáng sợ hơn vì lần này họ chỉ gây tê tủy sống chứ không gây mê toàn thân như hồi sinh cu Hiếu nên mọi thao tác của bác sĩ mình đều biết được hết. Lúc tiêm gây tê xong mình bị tụt huyết áp không thở được và buồn nôn, cảm giác lúc ấy thật đáng sợ....
8h35' bắt đầu tiến hành mổ, tiếng dao kéo lách cách, bác sĩ thì ấn uỳnh uỳnh trên bụng để xoay thai. Mất máu khiến tai mình ù đi, mắt hoa lên và khó thở. Một cô y tá đứng bên cạnh liên tục hỏi đang cảm thấy gì và yêu cầu mình thở thật sâu, không được mất bình tĩnh...8h45' con gái chào đời, nghe tiếng khóc của con mình mãn nguyện mỉm cười mà nước mắt chỉ chực trào ra. Anh phụ mổ hỏi mình đã nghe thấy tiếng con khóc chưa, cảm thấy thế nào? Mình chỉ biết nói: "Hạnh phúc lắm anh ạ!". Cô y tá bế con ra cho mình xem mặt, nhìn đôi má phúng phính của bé mà mình chỉ muốn nhoài dậy ôm lấy con, cô y tá sục mũi, làm vệ sinh rồi đem con lên cân, con được 3.7kg. Khi cô y tá đưa bé ra ngoài cho chị đón tay là mình yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi...
Thế là hai mẹ con cùng vượt cạn thành công! Cảm ơn đời vì đã đưa con đến với mẹ, thiện thần bé nhỏ ạ!
Mình bị cách ly ở phòng hồi sức đến 11h người ta mới cho người nhà vào, vì sinh mổ nên không được ăn uống bất cứ thứ gì cho đến khi thông ruột, mình vừa mệt, vừa đói sau cuộc đại phẫu. Hỏi chị xem con thế nào chị khoe Chíp ăn thun thút, con nút sữa bình đến tóp cả má và rất háu ăn, chưa kịp cho ăn là con khóc váng lên. Thắc mắc hỏi chồng đâu chị bảo anh vừa tranh thủ đi chạy hàng vì yên tâm có đông người ở đây lo liệu cho hai mẹ con. Mình tủi thân vô cùng, tại sao càng ngày anh càng vô tâm đến thế không biết? Anh không hiểu rằng sự có mặt của anh lúc này có ý nghĩa với mình hơn bất kỳ ai khác hay sao? Buồn mà không khóc được, đúng hơn là không dám khóc vì sợ hậu sản, mình nằm ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và đau đớn...
14h30' mình được trở về phòng với con, được ôm con gái bé bỏng đang say ngủ vào lòng mà yêu quá đỗi. Con ngoan và chịu ăn, tiếng khóc của con cũng nhẹ nhàng chứ không oang oang đanh đá như anh Hiếu ngày xưa. Nét mặt con giống y chang anh Hiếu (hic, nghĩa là con cũng lại giống bố như tạc), thậm chí con còn giống bố nhều hơn anh Hiếu với những ngón tay búp măng và bàn chân xinh xắn. Mẹ mới sinh nên sữa chưa về mà con vẫn ngoan ngoãn ngậm ti nút lấy nút để, sữa không ra con cũng không hờn khóc như những đứa trẻ khác. Nhìn con, hít hà mùi sữa trẻ con thơm ngát từ hình hài bé bỏng của con mẹ biết rằng con là một báu vật mà ông Trời đã hào phóng ban tặng cho mẹ, cho gia đình chúng ta và cho cuộc đời này. Con sẽ lớn lên, sẽ xinh đẹp, dịu dàng, bao dung và thương yêu không toan tính với mọi người như bác H. - người mẹ tin cậy trao quyền đón tay con...
21h15', y tá vào tiêm mũi insulin cuối ngày cho mình. Vì đau vết mổ nên mình không quay lại xem người ta thao tác được. Bỗng chị H. hỏi y tá sao lại tiêm nhiều thuốc thế? (Nhà mình có tiền sử nhiều người mắc bệnh tiểu đường nên rất rành mấy khoản này). Cô y tá bảo "Em tiêm cho chị ấy 4 đơn vị theo chỉ định ạ!" Mình quay lại nhìn vào kim hỏi cô ta lấy chừng nào thuốc thì được chỉ vào vạch 40 đơn vị mà hết hồn vì đã bị tiêm nhầm lượng thuốc gấp mười lần do cô y tá này không biết đọc các chỉ số trên bơm tiêm loại dành riêng cho thuốc insulin này.
Chị mình tức tốc chạy ra báo bác sĩ trực và hậu quả là mình tiếp tục bị cấp cứu, lại một đống dây nhợ loằng ngoằng kẹp vào người cùng với máy theo dõi điện tim, huyết áp rồi cứ nửa tiếng bị lấy máu một lần trong vòng 12 tiếng liên tục để kiểm tra lượng đường huyết. Chỉ số đường huyết của mình tụt rất nhanh do tác dụng của thuốc, có lúc lượng đường huyết tụt xuống chỉ còn có 3,6...Đám nhân viên y tế ai nấy mặt xanh lét vì sợ bởi nếu cơ thể mình đào thải không tốt nguy cơ trụy tim, hôn mê sâu và các biến chững nguy hiểm khó lường trước sẽ xảy ra...Sau một đêm trắng đến 6h sáng gần như các chỉ số đã về mức an toàn. Nhận lời xin lỗi và vẻ thành khẩn của kíp trực tối đó mình và cả nhà cũng thông cảm không nỡ trách mắng gì nhưng nghĩ đến việc tính mạng treo đầu sợi tóc mà rùng mình...Nếu lúc ấy chị mình không phát hiện ra sớm, nếu mũi tiêm ấy xảy ra lúc chưa sinh bé thì hậu quả sẽ thật khủng khiếp, thực sự mình không dám nghĩ đến nữa...
Sang ngày thứ 2 sau sinh mình bị tắc tia sữa. Nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau khác, toàn thân đau đớn nhức buốt. Hai bên ngực tắc sữa sưng vù mà làm đủ mọi loại mẹo thông sữa, day bóp cũng không ăn thua...Con khát sữa cứ phải uống sữa công thức còn mẹ thương con mà bất lực không biết làm thế nào...Mấy hôm đấy nhiều việc chồng lại đi làm liên miên, rảnh ra anh lại chạy đi chạy về đưa cơm cháo rồi làm những việc linh tinh khác bảo anh đi đón bà lang chữa mẹo tắc tia sữa anh cáu bảo: "Em chỉ làm khổ anh!" (của đáng tội mình cứ nhùng nhằng lúc bảo đón lúc bảo không làm anh đi lại mất việc), nghe nói câu đó mà mình kìm lòng không đặng nước mắt trào ra vừa vì đau vừa vì uất ức, chị mình thương em lại "bồi" thêm: "Đứa đau đớn toàn thân đến dứt ruột dứt gan ra rồi suýt mất mạng chả kêu khổ thì thôi đứa ở nhà than khổ cái gì?". Mình vừa chán, vừa buồn, vừa thất vọng tràn trề với lần sinh này, anh gần như thờ ơ với mình nhiều so với lần sinh cu Hiếu. Ngày trước anh chăm chăm nhất cử nhất động của mình, thương vợ - chăm vợ nhất nhì phòng vậy mà bây giờ...Không hiểu do công việc bận rộn hơn xưa hay do tình cảm vợ chồng qua năm tháng đã phai nhạt mất rồi mà anh không còn như trước...Tất cả vẫn là dấu hỏi lớn trong đầu mình cho đến tận ngày hôm nay - khi ngồi hồi tưởng và gõ lại những dòng này...
Sang ngày thứ 3 mình hết tắc tia sữa do bác hàng xóm mách mẹo ăn móng giò hầm với dọc mùng không tước vỏ liên tục. Vậy là nhẹ cả người vì thoát được cái nạn thứ 2. Mình bắt đầu dò dẫm dậy tập đi, mỗi cái cựa mình, mỗi bước chân là đau như cào xé vào gan ruột. Mình nghiến răng cố chịu để bước đi từng bước một. Mình bảo với chị và mẹ rằng slogan của mình là "hạnh phúc chỉ có khi chúng ta không bao giờ ngừng cố gắng" và mình luôn lẩm nhẩm câu đó trong đầu mỗi khi có cảm giác không thể vượt qua điều gì đó, lần nào mình cũng thành công và lần này cũng thế! Mình đã đi lại được, bế được con thoải mái hơn, cho con măm và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trở về nhà chăm sóc con một cách tốt nhất...
Đúng 28 Tết mình xin ra viện, thoát được đống kim tiêm dịch truyền kinh khủng này, cả nhà hớn hở đưa thành viên mới về nhà. Về nhà nhìn cành đào lấp lánh đèn trang trí, mùi nhang Tết thơm nức với bánh chưng, mứt, hạt dưa...đầy nhà mà lòng hân hoan. Vậy là sắp sang năm mới rồi...năm Nhâm Thìn đã trở thành một năm sự kiện đối với gia đình mình: Bẫy thành công con Rồng con Diệp Linh đáng yêu, mẹ thăng chức, anh Hiếu vào lớp 1...
29 Tết chị về HP, mẹ ở lại chăm mình. Nhìn chị về mà lòng nao nao. Chị đã bao lần cứu mạng mình rồi, không có chị mình không biết sẽ phải xoay sở làm sao nữa...Chẳng biết kiếp trước chị có nợ nần gì mình không mà kiếp này chị như vị thần hộ mệnh đi theo để bảo vệ mình khỏi mọi tai ương của cuộc đời vậy, mình thật may mắn khi đã có chị...
Mùng 5 Tết mẹ về quê, mẹ con - bà cháu lại nhìn nhau tần ngần. Mỗi lúc thế này lại thấy thấm thía cảnh lấy chồng xa, khoảng cách 70 cây số mà sao cứ thấy xa vời vợi...
Con yêu, thế là hai mẹ con mình đã cùng vượt qua những thử thách đầu tiên để có được nhau trong đời. Rồi mai này còn nhiều thử thách nữa sẽ đến với con, hãy tin mẹ luôn ở bên cạnh con trên mỗi chặng đường, con gái bé bỏng của mẹ nhé!