05/10/2013

Diệp Linh tháng thứ bảy+tám

Bảy tháng (7,2kg; 70cm => 7,5kg; 71cm: +0,3kg;+1cm)
Tám tháng (7,5kg; 71cm => 8,0kg; 73cm: +0,5kg;+2cm)


Từ 05/08 - 05/10/2013

Bước sang tháng thứ bảy con trở nên "đanh đá, ghê gớm" với nhiều trò hơn, thứ nhất khả năng cắn lung tung của con ngày một phát huy (bị con cắn nhát nào biết tay nhát đó :D), thứ hai là cái tay xinh xinh của con ngoài việc thích ném đồ chơi khắp nơi còn "du nhập" thêm cả trò...cấu véo, mẹ với anh Hiếu cứ gọi là hét thất thanh khi bị con nhéo mũi, nhéo má...Mà con lúc í thì cười teo toét phởn chí ra mặt. Eo, con gái mẹ bé tí mà...bạo lực quá cơ!

Bảy tháng tám ngày mẹ chính thức chấp nhận mình đã thất bại thảm hại trong việc tập cho con ăn thô sớm. Những món cháo mẹ kỳ công hấp, băm không còn khả thi khi con được ông bà nội cho ăn vì ăn theo "kiểu của mẹ" phải kiên trì và mất nhiều thời gian nịnh nọt, dỗ dành hơn...Với sức ép từ phía ông bà, mẹ đành quay trở về vạch xuất phát với kiểu nấu cháo truyền thống là trộn lẫn và xay nát, hậu quả là con trở nên lười ăn đến sợ. Mỗi bữa ăn của con với mẹ căng thẳng vô cùng, con la hét khóc lóc khi bị đưa đồ ăn lên miệng, sau đó không cẩn thận là sặc, rồi trớ ngổn ngang...Lắm lúc người mẹ nhoe nhoét toàn sản phẩm trớ của con. Toàn cảnh diễn ra như lặp lại tuổi thơ của anh Hiếu và mẹ đôi lúc thần người ra vì bất lực, mẹ phải làm sao đây, mẹ biết làm gì tiếp theo đây???

Căng thẳng trong công việc cộng thêm việc chăm sóc con không được như ý muốn, nhiều lúc mẹ cảm giác mình sẽ phải bỏ cuộc thôi, bằng cách chấp nhận nghỉ làm ở nhà chăm con hay tạo nên một đợt sóng ngầm là lại đem con đi gửi trẻ ở ngoài để người ta cho con ăn theo ý mình. Nhưng cuối cùng mẹ lại cố, lại lẩm nhẩm "thần chú" để xốc lại tình thần "hạnh phúc chỉ có khi chúng ta không bao giờ ngừng cố gắng"...

Dần dà mẹ học cách cho cảm xúc "ngủ đông" lúc cho con ăn, mẹ cố gắng để không buồn, không giận dữ, không nản chí, không tiêu cực trong khoảng thời gian 30 phút đáng sợ ấy...Nhưng khi hình dung lại ánh mắt vừa hoảng hốt, vừa mệt mỏi của con mẹ lại thấy đau thắt nơi lồng ngực...Một bên là con, một bên là những vị cao niên với những quan điểm áp đặt hàng mấy thập kỷ không thể xóa bỏ. Và kết cục là mẹ buộc phải chấp nhận phục tùng, hãy tha thứ cho mẹ vì đã không đủ mạnh mẽ để yêu thương con như cách mà mẹ muốn, con gái bé bỏng tội nghiệp nhé!

Bảy tháng rưỡi con ngồi rất vững, rồi nhoai người ra khắp nơi để tóm lấy thứ con thích, tay con cũng khéo hơn nhiều khi biết mở nắp hộp để lấy đồ chơi bên trong và con bắt đầu thích được mẹ massage cho. Trước nay mỗi lần mẹ đụng vào con để massage, nắn tay nắn chân là con khó chịu hét ầm lên, bỗng dưng giờ con khác hẳn, nằm im như ru khi những ngón tay mẹ lướt nhẹ trên lưng, rồi còn xoa trán, xoa mặt nữa...Con ngoan ngoãn nằm cảm nhận những vỗ về yêu thương của mẹ. Rất cảm ơn con vì "sự hợp tác" này đấy, con yêu ạ!

Hơn tám tháng, mẹ tá hỏa khi con ăn gì trớ đấy và từ chối mọi loại sữa, kể cả sữa mẹ! Đưa con đi viện kiểm tra mà mẹ lo bần thần sợ bệnh nọ lại lây xọ bệnh kia (vì giờ dịch đau mắt đỏ đang bùng phát dữ dội trên toàn quốc). Khám xong bà bác sĩ còn dặn về nhà theo dõi cẩn thận vì viêm họng cấp có mủ thường là khởi phát của bệnh tay chân miệng. Ôm đống thuốc về, lời dặn bác sĩ bùng nhùng bên tai, sao không có tháng nào con không mắc một bệnh gì đó cho mẹ đỡ lo hở con gái?

Bao nhiêu ngày con ốm là bấy nhiêu ngày con không ti mẹ, vừa lo con khát sữa, sụt cân lại thêm lo cứ đà này thì mất sữa vì con chẳng chịu ti. Cuối cùng mẹ đành vắt sữa ra đổ thìa cho con, không ngờ vừa nuốt được một thìa sữa con cuống cuồng há miệng chờ thìa tiếp theo. Nhìn đôi môi khô nẻ của con cứ liên tục mở ra như chim non chờ mẹ mớm mồi mà thương đến ứa nước mắt. Rồi mẹ lại tự trách mình dốt nát nghe người ta nói ra nói vào "Mẹ lớn tuổi rồi sữa làm gì còn đủ chất mà cho con bú, giờ sữa ngoài tốt hơn!" để rồi con ốm mẹ cố cho ăn sữa ngoài mà ăn bao nhiêu trớ bấy nhiêu. 

Và hành động của con là minh chứng rõ rệt nhất cho mẹ tin tưởng rằng với con mẹ vẫn là quan trọng nhất, với con dòng sữa mẹ là quý giá nhất, với con vòng tay mẹ là an toàn nhất...Mẹ xin lỗi con vì nhiều lúc hoang mang không định hướng và nghe theo những lời khuyên thiếu hiểu biết để người cuối cùng chịu mọi hậu quả vẫn chỉ là con. Đó là bài học đầu tiên con "khai sáng" cho mẹ phải không con gái?

Sau bốn ngày uống kháng sinh con đỡ hẳn, con đã không còn bị trớ sau khi ăn, ngoan hơn và chịu bú mẹ. Mẹ mới nghĩ ra được một cách cho con ăn mà không để con phải khóc thét nữa và rồi mẹ đã thành công. Hy vọng con gái sẽ cứ ngoan như thế nhé để bù lại những ngày ốm trước đây. Chúng mình phải khỏe mạnh để hứa hẹn với nhau sang tháng kế tiếp con "ứ thèm" ốm nữa nhé! Mẹ thương và yêu con nhiều lắm lắm, con gái ơi!

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
Lên đầu trang
Xuống cuối trang