Nuôi con bốn tháng đầu tuy con ngoan nhưng dường như mình bận bịu hơn rất nhiều so với chăm cu Hiếu ngày xưa vì hình như để đọc, hiểu và học có chọn lọc theo kho kiến thức nuôi con khổng lồ từ những tài liệu quý, những diễn đàn uy tín trên mạng choán hết thời gian của mình. Được cái mình đã tuân thủ được kha khá theo những hướng dẫn căn bản đó. Ít nhất, Diệp Linh được mẹ phơi nắng, uống vitamin D hàng ngày và tiêm phòng đầy đủ (con được tiêm 1 mũi phòng lao và 2 mũi 6 trong 1 rồi, nốt một mũi nữa là nghỉ khỏe đến tận 1 tuổi :D), ngoài ra con có thời gian biểu đàng hoàng: có giờ chơi, giờ học đầy đủ. Con được chơi với những chùm đồ chơi treo, lắc...được mẹ đọc truyện tranh cho nghe hàng ngày (con thích thú nhất với cuốn "vịt con xấu xí").
Mình còn có "giờ nói chuyện" với con, các chủ đề xoay quanh khu vườn của mẹ với các loài cây, các loài hoa, từng bãi cỏ, vườn rau, giếng nước trong xóm, các đồ vật trong nhà cũng được mô tả kỹ lưỡng cho con biết, và bảng chữ số - chữ cái mẹ cũng đã tập cho con làm quen dần...Sáng ngủ dậy, con đều đặn được đánh tưa lưỡi, vệ sinh mắt mũi sạch sẽ sau mỗi lần măm và tắm táp (về khoản này con rất chi là...đáng ghét nhé vì lần nào lau mặt con cũng hét lên y như cái còi :D).
Ngày con được nghe nhạc 2 lần, mỗi lần 15 đến 20 phút (mẹ hạn chế tối đa việc cho con tiếp xúc với tivi đài đóm nên nghe nhạc cũng phải trong giới hạn vừa đủ): vào lúc sáng sớm nghe nhạc love song (cái nì mẹ cũng thích vì được...nghe ké), buổi chiều sau khi tắm nghe nhạc cổ điển của Bach hoặc Mozart đồng thời xem những bức họa nổi tiếng thế giới trên máy tính của mẹ. Âm nhạc làm con khoan khoái thấy rõ nên lần nào cũng vậy, nghe chút chút rồi con bắt đầu ngủ khì luôn ah!
Con thích nhất được nô đùa với anh Hiếu, được ngắm hoa mẹ trồng, rồi đu đưa trên võng trong vòng tay mẹ. Võng mẹ mắc ngoài hành lang con tha hồ ngắm nhìn trời đất rộng lớn...Mỗi lúc bên con, được nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiên thần của mẹ mà lòng cứ nhẹ bẫng, lâng lâng. Yêu con mẹ chỉ sợ vì bận việc mà ghi chép không đầy đủ về quá trình con khôn lớn sau này sẽ lại nuối tiếc như với anh Hiếu! Con gái của mẹ phải hay ăn chóng lớn và học hỏi được thật nhiều điều trong cuộc sống muôn màu này con nhé, yêu con...
CÁC MỐC PHÁT TRIỂN CỦA CON
Sơ sinh (3,7kg; 46cm)
Con chào đời lúc 8h45' ngày 5/2/2013 tại bệnh viện BC. Chào mừng con đến với gia đình nhỏ chúng ta, thành viên mới bé tí xíu của mẹ ah!
Một tháng (3,7kg; 46cm=> 4,7kg; 52cm: +1kg;+6cm)
Con chào đời với điều đặc biệt nhất là đôi mắt đen láy và hai vành tai lông mọc dày, đen kịt. Cô y tá vào thăm hàng ngày hôm nào cũng xuýt xoa: "Con bé có vành tai hiếm gặp thật, những bé lông tai mọc dày thế này là hay háu ăn lắm đấy, bé có thể đòi ăn nhiều gấp 2-3 lần bé khác nên mẹ cứ cho con ăn thoải mái không phải ngại gì nhé!"
Và rồi quả đúng như lời cô y tá dự đoán. Ở tuần đầu tiên: con ngủ ngoan, háu ăn và ị xì xoẹt suốt ngày. Những ngày kế tiếp mẹ có sữa nhưng ít, con ti không đủ no nên quấy khóc hơn. May có bà ngoại ra giúp mẹ trông con đến khi con tròn 10 ngày tuổi.
Và rồi quả đúng như lời cô y tá dự đoán. Ở tuần đầu tiên: con ngủ ngoan, háu ăn và ị xì xoẹt suốt ngày. Những ngày kế tiếp mẹ có sữa nhưng ít, con ti không đủ no nên quấy khóc hơn. May có bà ngoại ra giúp mẹ trông con đến khi con tròn 10 ngày tuổi.
3 tuần tuổi con bị vàng da sinh lý, đưa con đi viện bị lấy một xi lanh máu, nhìn con đau khóc thét trên bàn lấy máu mà mẹ như đứt từng khúc ruột, mừng là con bị vàng da thể nhẹ và chỉ cần uống bổ sung vitamin D là được, đem lọ thuốc về nhà mà nhẹ cả người con ạ.
Hai tháng (4,7kg; 52cm=> 5,4kg; 56cm: +0,7kg;+4cm)
Mắt trái của con bị chảy nước, vài hôm sau thì kéo gỉ nhiều mẹ lại lo đến ngẩn người, tra cứu trên mạng thì triệu chứng của con là tắc tuyến lệ. Mẹ đánh liều không cho con đi viện nữa ở nhà tự mua thuốc tra và day hốc mắt con như trên các diễn đàn người ta chia sẻ. Thế rồi con cũng khỏi thật, mừng lắm con gái ạ...
Sang tháng thứ hai này con bỗng đi ị ít hẳn đi, 2-3 ngày mới đi một lần và sản phẩm thì sệt lại, thúi kinh khủng. Mẹ lại hì hục ăn khoai lang, mùng tơi cho con khỏi bón mà con vẫn vậy. Ông bà nội trêu con bé tí còi dí dị rồi lại "đóng cọc vào đít" thế bao giờ mới lớn được hả con gái? Thêm nữa giờ giấc ngủ của con đến là linh tinh, ngày ngủ đêm thức lắm hôm đến 5-6 giờ sáng khiến bố mẹ mệt nhoài. Đào tạo mấy bữa con hết thức đêm thì lại đau mắt phải. Hic, mẹ lại giở bài tắc tuyến lệ ra để xử lý tiếp...
Con bắt đầu biết chơi trò chơi với các đồ vật màu sắc sặc sỡ, chơi với bóng bay và biết cười khi có người hỏi chuyện. Nhìn con hóng hớt ê a yêu ơi là yêu...
Ba tháng (5,4kg; 56cm=> 5,8kg; 61cm: +0,4kg;+5cm)
Con tăng cân chậm rì rì, mẹ càng sốt ruột tẩm bổ tùm lum con càng lười ăn. Sữa mẹ nhiều cứ chảy lênh láng phung phí còn con thì chả chịu ăn cứ khì khì ngủ. Được cái con ngoan trông thấy từng ngày, không quấy khóc hờn dỗi gì sất, ngủ dậy là con lại cười toe trông yêu ơi là yêu.
Để ý mắt con mẹ thấy đồng tử thỉnh thoảng bị rung rung và loang loáng như váng dầu trông rất sợ, tìm thông tin trên mạng thì chỉ thấy nói về chứng "rung giật nhãn cầu". Đem ra đối chiếu với triệu chứng của con thì cũng không phải, mẹ đi tra cứu thông tin từ mọi nguồn (bạn bè, sách báo, người thân...) rồi tóm lại là chờ con lớn hơn chút nữa sẽ cho đi xét nghiệm...Lo đến nín thở con ah...
Dạo này con bắt đầu đi ị đều đặn trở lại, thông thường ngày từ 1-2 lần, hy vọng tháng này con sẽ tăng cân tốt. Theo tiêu chuẩn tăng trưởng là 5 tháng cân nặng sẽ phải gấp đôi lúc sinh nghĩa là trong hai tháng tới con phải tăng ít nhất 1,6kg. Chà, một bài toán khó phải không con gái? Mẹ sẽ tăng cường ăn thức ăn bổ dưỡng, uống nhiều sữa cho dù có xấu, có mập đến đâu cũng được...Mẹ chỉ quan tâm đến sức khỏe của con thôi, con gái yêu ạ!
Ba tháng rưỡi mẹ cho con uống thêm canxi mỗi ngày một ống 5ml vì thấy tóc con rụng vòng quanh như vành khăn, rồi còn mãi chưa lật được nữa nhưng được cái con đã biết đòi theo mẹ, thoáng thấy mẹ đi vào phòng mà không ra hỏi han ngay là y rằng con tủi thân khóc nức lên. Con đã nhớ mặt hết các thành viên trong gia đình, biết cười thành tiếng với những trò đùa của anh Hiếu, biết hớn hở khi được bố bế và biết òa khóc khi thấy người lạ...Mừng vì con nhận biết nhanh nhưng lo vì con lâu vận động, giờ lại sắp sửa bắt đầu vào những đợt nắng nóng nhất của mùa hè rồi, mẹ chăm chăm lo con bị ho hắng, viêm họng nên "canh me" con khư khư - con đừng ốm nhé con gái!
Bốn tháng (5,8kg; 61cm => 6,2kg; 65cm: +0,4kg;+4cm)
Con nhận biết thế giới xung quanh nhanh từng ngày, ban đầu chỉ là hồ hởi vui mừng khi được mẹ cho ra vườn chơi, rồi ra lan can ngắm cảnh hay xem tranh, học chữ...Nay thì con biết đòi hẳn hoi, buồn cười nhất là lúc mẹ cho con ngửi hương hoa nhài, hoa dạ hương...mùi thơm làm con thích chí rồi còn há miệng ra...nêm nếm vào hoa nữa! Rồi lúc bế con ngồi soi gương, lấy từng đồ vật chỉ cho con xem và đọc tên chúng, con hết nghe mẹ "tả cảnh" lại nhìn mẹ trong gương sau đó cười khanh khách thành tiếng. Được nghe tiếng cười trong trẻo ấy mà mẹ như quên hết phiền muộn, âu lo với chứng lười ăn của con trong suốt những ngày qua. Không hiểu sao từ khi uống canxi con trở nên lười ăn kinh khủng, tình hình này chắc lại bỏ thuốc giữa chừng thôi con gái ah...
Tròn 4 tháng mẹ phát hiện một cục cứng nhỏ bằng hạt đỗ đen bên ti trái của con, tìm hiểu thông tin trên mạng thì đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường của những bé gái, tuy nhiên vẫn cần theo dõi một thời gian...Có hiện tượng gì bất thường là phải vào viện ngay, hy vọng mọi chuyện đều ổn con gái ạ!
Bốn tháng lẻ một tuần con chính thức biết lẫy, nhìn con lật được sau bao cố gắng mà mẹ mừng húm. Vậy là con gái mẹ đã bước qua giai đoạn phát triển đầu tiên rồi, chúc mừng con nhé!
Bốn tháng rưỡi con bắt đầu thích trò nhún nhảy trên chân mẹ, ngắm hai bàn chân bé tí xíu của con nhoai lên đòi bước đi trông yêu ơi là yêu. Rồi con trở nên "ghê gớm" hơn! Mỗi lúc ngứa lợi (con sắp mọc răng thì phải, dớt dãi tùm lum ah :D) con nhay nhay lưỡi, gặm tay rồi nhay cả ti mẹ đến chết điếng. Mẹ kêu oai oái còn con thì tròn xoe mắt rồi...cười. Lúc ăn bột dặm (mẹ tập cho con ăn bột dặm lúc 4 tháng 11 ngày vì con bắt đầu chán ti mẹ rồi) nếu con không thích là chống gót chân xuống giường để...trườn mình ra chỗ khác, nhoắng cái con đã "chạy" tận đâu đâu nhanh như một chú thỏ con láu cá ý...
Sang tháng này mắt con hết hẳn hiện tượng rung rung nhãn cầu nhưng vẫn còn vệt váng dầu, mẹ lại tiếp tục nín thở theo dõi...
Bốn tháng 20 ngày hai chiếc răng đầu tiên của con nhú lên trông đến là yêu. Lần mọc răng đầu tiên này con không bị ốm sốt gì cả, chỉ hơi lười ăn và đi tướt chút xíu. Hai mầm răng bé xíu như hai viên ngọc xinh xắn lấp ló mỗi khi con cười với mẹ. Thế là con mọc răng sớm hơn anh Hiếu rồi đấy! Con phải thật khỏe mạnh để đón những thử thách tiếp theo nhé, mẹ chỉ mong sao mọi chuyện đều nhẹ nhàng như lần mọc răng này của con thôi...
Măm thêm bột dặm con chắc dạ ngủ ngoan hơn, ham chơi hơn và cười đùa hò hét cũng nhiều hơn. Rút kinh nghiệm từ anh Hiếu, mẹ không ép để con phải khiếp sợ bữa ăn. Chừng nào con thấy không thích là mẹ ngừng ngay việc cho ăn dù chỉ được một vài thìa và mỗi bữa ăn chỉ kéo dài đúng 30 phút không hơn. Người Nhật họ nói mỗi người có cả gần trăm năm để thưởng thức chuyện ăn uống nếu muốn, vậy thì sao bố mẹ phải cố nhồi nhét ép con ăn cho bằng được để làm gì? Cho nên mỗi bữa ăn của con sẽ là một khoảng thời gian thật vui vẻ, con sẽ được ăn uống theo nhu cầu và sở thích của mình...Mẹ chắc chắn sẽ làm tốt chuyện này, chúng mình cũng cố gắng con gái bé bỏng nhé!
7 comments
Chào mừng Blog mẹ Diệp Linh mở cửa ... Càng đọc nhật ký con, bác T.A càng thèm ngắm nghía, nựng nịu các baby ... Chúc con ăn ngoan ngủ giỏi, học tốt, và luôn luôn đáng yêu như vậy Diệp Linh nhé !
Chị vào được ngôi nhà này của em. Đã đọc hết các entry cho các bé. Nhìn ngắm ảnh của Diệp Linh. Không hiểu sao chị lại không thể kìm nén để không khóc.Chị sẽ quay lại sau nhé.
Nói chính xác, chúng mình hến ơi là hến, nhưng sống thật với mình vẫn thích hơn các bạn nhỉ ! Ôm một cái . <3
@T.A JbChào mừng comment đầu tiên của bác T.A bên Blogspot của mẹ con cháu, cảm ơn bác nhìu nhìu về vụ tư vấn đêm qua nhé! Mẹ cháu lại có nơi để tha hồ xả xì-trét, tha hồ bày tỏ đủ thứ nguyện vọng rồi...
@Lộc VừngĐó cũng là cảm xúc mà em thường thấy mỗi khi ghé qua blog của chị và chị T.A, những nơi ấy là chốn thật bình yên và êm đềm để tìm đến...Với góc nhỏ này chúng ta biết yêu thương nhiều hơn và có thêm những người bạn tâm giao, điều đó thực sự quý giá phải không chị?
@T.A JbTại bứt rứt vụ "ôm một cái" này của chị mà em lần mò chèn emoticons vào blog từ hôm qua đến giờ chưa xong nè, hic! :(
Mình làm ổn vụ đó, còn làm thế nào thì quên mất tiêu rồi, :))
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.