Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi viết - bạn cảm nhận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi viết - bạn cảm nhận. Hiển thị tất cả bài đăng

30/11/2015

Yêu thương mẹ kể...

Hồi bé mình rất thích xem phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” và cảnh mình ghi nhớ nhất là những buổi tối êm đềm cả gia đình cô bé Laura ở bên nhau, các con vui đùa, bố ngồi bên lò sưởi còn mẹ ngồi may vá bên giỏ đồ, tất cả cùng vui vẻ trò chuyện trong căn nhà gỗ bập bùng ánh lửa. Khung cảnh ấm áp đấy như một giấc mơ đối với mình và mình luôn ước sao sau này sẽ có một lúc nào đó mình trở thành một trong những nhân vật trong khung cảnh đó…


Và rồi những buổi tối của gia đình mình, ríu rít tiếng cười đùa của các con. Mẹ ngồi nhẩn nha may vá lại cho con những món đồ tuột chỉ, Diệp Linh chốc chốc lại chạy ra bố tí toét “Bố Minh xấu trai, bố Minh thối, không yêu bố Minh…” rồi cười như nắc nẻ chạy trốn khi bố dọa “thơm cho một trận tội dám chê bố …thối”. Xong rồi vẫn điệu bộ ấy nàng ta chạy ra xán vào lòng mẹ hỏi han đủ chuyện “Mẹ làm gì đấy? Mẹ đang sửa áo to ton à?” Cứ vừa hỏi vừa trả lời ngọng líu ngọng lô, nàng ấy cứ tròn xoe đôi mắt thật xinh, đôi môi cười chúm chím làm mẹ không nhịn được lại bỏ ngay kim chỉ để ôm nàng ấy lên thơm cái chút lên môi. (Khổ thân mỗi bố nhìn hai mẹ con chút chít thơm nhau thèm quá mà không làm sao được..hihi :)…)

 

Mẹ bảo Diệp Linh dạy mẹ hát, nàng ấy hát bài “tay thơm tay ngoan”, đến câu cuối mẹ cố tình hát sai “Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay xinh” thế là nàng sửa mẹ ngay lập tức “Hai bàn tay thơm không phải hai bàn tay ngoan”. Mẹ với anh Hiếu lại nháy nhau bảo “Thế Linh dạy lại mẹ hát nào!” và thế là Diệp Linh có cơ hội làm cô giáo thanh nhạc của mẹ cả tối…

 

Bù lỗ cho các con những ngày mẹ bận học bận làm đi miết, rảnh là mẹ lại bày trò cho các con nghịch trong đó có cái bể phao mua cho con từ hồi đi du lịch Móng Cái. Mùa hè hai đứa xả nước vào bồn nhảy thùm thùm, mùa đông lại di chuyển bể vào phòng, biến bể bơi thành giỏ nằm ngủ có nệm ấm như của mèo Tôm hay dự định là bể bóng tha hồ cho các con lộn nhào. Từ lúc đem cái bể phao này dùng sang chức năng phụ, phổi Hiếu có cơ hội nở to hơn vì suốt ngày anh chàng ta phải phùng mồm…thổi, hihi :)) Mẹ hẹn Hiếu từ giờ đến Tết nếu ngoan mẹ sẽ mua cho hai anh em thêm một căn lều trại nữa. Hiếu ta thích chí và có vẻ quyết tâm “giật giải” lắm!

...........................

Sau những ngày bận bù đầu không có thời giờ mà thở, có được những giây phút thảnh thơi quý giá và có thể ghi lại được như thế này mình cảm thấy thực sự may mắn. Những khoảnh khắc bên gia đình yêu thương dù là ngắn ngủi nhưng tiếp cho ta biết bao nhiêu sức mạnh để có thể cố gắng nhiều hơn nữa….

 

Thương yêu ơi, cứ vang mãi những tiếng cười thật trong trẻo như thế này những thiên thần bé bỏng của bố mẹ nhé! 

 

28/02/2014

Say goodbye!

Sau mỗi cuộc chia ly là một khoảng trống tênh đến nao lòng...5 năm - khoảng thời gian đủ dài để mình thấy mỗi góc nhỏ, mỗi con người ở chốn ấy thật thân thuộc biết bao...Chia ly để mỗi góc bàn, mỗi ánh mắt nhìn dường như biết nói, rằng có thực sự phải thay đổi không? Rằng quyết định như vậy có thực sự đúng không?

Những cái siết tay nồng ấm, thật chặt, và vòng tay ôm ấy thật chân tình biết
bao. Mình luôn vào vai một tảng băng rất giỏi, vẫn cười nói lao xao để giấu đi góc khuất yếu mềm của nó. Mình sợ phải rơi nước mắt trước mặt mọi người, mình sợ hình ảnh rắn rỏi, mạnh mẽ của mình biến mất trong suy nghĩ của mọi người...Chỉ là không được khóc thì phải mỉm cười đúng không?

Để bây giờ - khi chỉ còn một mình với bóng tối, cảm giác mất mát ấy mới đáng sợ đến nhường nào và những ký ức đẹp lần lượt quay về...

Mong rằng mai đây trên mỗi nẻo xuôi ngược đường đời, bất ngờ vào lúc nào đấy chúng ta lại được gặp nhau, lại được làm việc cùng nhau...Và gia đình Asean mãi mãi là cầu nối yêu thương cho chúng ta! Hãy thật mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đừng bao giờ quên tôn chỉ T-E-A-M-W-O-R-K của BP F/O chúng mình, những cộng sự yêu mến của tôi nhé!
GB & See you soon 

30/01/2014

Chúc xuân


Mùa xuân đã về bên hiên nhà rồi, một năm sắp qua đi với bao bộn bề, lo toan, vui có, buồn có...Năm mới về để người ta cùng nhau nhắc nhớ đến những chuyện đã qua và cùng nhau nhìn lại...
Lại thêm một cái Tết, thêm một lần được thành kính trước ban thờ tổ tiên, lòng bồi hồi một cảm xúc khó tả trong mùi thơm ngan ngát từ những nén hương Tết...Đâu đó có tiếng gà gáy sớm ngoài kia...Ô hay, chúng mày cũng biết hôm nay là ngày cuối cùng của năm hay sao mà ráo riết gáy mãi như nuối tiếc điều gì đó???
Thêm một năm được bưng mâm cỗ cúng giao thừa ra ngoài trời, ngắm nhìn bầu trời thênh thang và hít thật đầy lồng ngực hương đêm giao thừa trong vắt...Sắp sửa có một khoảnh khắc thật đẹp sẽ qua đi...

P/s: Một chút lãng đãng thay cho lời chúc đầu năm gửi đến những người tôi yêu mến nhất - Happy new year 2014!

01/07/2013

Vô thường...

Chuyện thứ nhất...
Nhận một tin nhắn trong inbox từ một chị bạn nói về một người quen của chị ấy vừa qua đời...Sự ra đi không phải do sắp đặt từ Thượng Đế mà lại với một lý do lãng nhách "nhậu quá đà"...An ủi chị rằng thôi thì cứ nghĩ đằng sau cái vô thường ấy sẽ còn một thế giới khác sống động và tốt đẹp hơn cho người xấu số  nhưng sao vẫn buồn chi lạ dù chỉ là trong vai "một - người - dưng" - giống chị...

Chuyện thứ hai...
Nhờ chị chồng mua hộ mớ rau cho bữa tối mà mãi 7h30' chị mới về tới, tưởng chị về muộn vì bán đắt hàng ra là cố nán lại để xem thằng con bà bạn chợ có đánh mẹ không để còn can ngăn...Tội nghiệp người đàn bà đó tuần nào cũng bị thằng con mất dạy đánh đến mấy lần vì không cho tiền chơi game, "đập đá"...Có người thương chị ta nhưng có người cũng tặc lưỡi: "Ôi dào, chồng đã đi tù còn chiều con rõ nhiều vào, đáng đời!". Chợt rùng mình khi hình dung ra cảnh một đứa trẻ 13 tuổi vác kiếm đuổi theo chém mẹ khắp phố chợ...

Chuyện thứ ba...
Đứa hàng xóm một bước lên đời vì nhà chồng bán đất, nàng ra õng vào ẹo ngày thay 5 bộ quần áo hàng hiệu tuyền là mốt "thiếu vải" với "rèm thưa", mặc thiên hạ ì xèo vì nhà nàng có truyền thống ăn quỵt, đến vài chục nghìn tiền thuế đất cũng để bà tổ trưởng đi hò hét rát tai...Lại còn trò chành chỏe với khắp lượt hàng xóm của hai mẹ con nhà nàng chẳng ai ưa nổi. Giờ nàng lên xe xuống ngựa. nhà chất thêm hai lầu mới, xe SH bóng lừ...Đùng một phát, chồng nàng - trụ cột chính của gia đình hơn chục năm nay - bỗng đứt mạch máu não sau trận nhậu ra trò...Hàng xóm có người hỏi thăm, người hỉ hả...Chả biết đống tài sản với nguyên ba cái tàu há mồm ấy cùng một người nguy cơ sống đời thực vật rồi sẽ đi về đâu?

Chuyện thứ tư...
Bà cụ hàng xóm già cả sang nhà chơi khoe đứa con cả xây được cái biệt thự mini, đứa con thứ mua được mảnh đất mấy trăm triệu, rồi đứa cháu gái mới nhõn 30 cũng tích lũy được số vốn kha khá...Nghe cụ kể chuyện với ánh mắt sáng ngời bỗng dưng vẩn vơ nhìn sang căn nhà của cụ nằm chơ vơ đơn độc một góc xóm nhỏ...Hơn bảy chục tuổi đầu cụ vẫn sống một mình như người già neo đơn với thu nhập từ tiền trợ cấp người cao tuổi và thu hái rau củ trong vườn...Khoảng cách giàu - nghèo nó bỗng mong manh làm sao...

Kết...
Chị bạn tôi đã thốt lên một câu đầy cảm thán: "Cuộc đời vô thường quá!" và tôi thấy thật đúng. Ở đó mọi ranh giới, mọi cái chuẩn đều mong manh...Chả ai biết rồi ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ gặp phải những gì, đối diện với những thử thách gì...Và rằng nếu ai đó biết được mình hay những người thân yêu của mình chỉ còn một ngày để sống, có lẽ họ đã sống trọn vẹn hơn, trao yêu thương nhiều hơn và cất giấu thật kỹ cái tôi, cái ích kỷ tận sâu thẳm nơi đáy tâm hồn...

Nhìn chuyện đời - ngẫm chuyện mình, chẳng biết là đang buồn hay đang lẩn thẩn...Chỉ biết rằng ở một góc nhỏ trong trái tim có những cái nhói đau rất thật - rất lạ như thể đó là chuyện của chính mình...

28/03/2012

Cũng một kiếp người

Chị là người đàn bà đẹp có cái tên của một loài hoa đỏ rực màu lửa mùa hè! Gương mặt chị toát lên một vẻ đẹp trong vắt, thuần khiết đến vô cùng...Nhìn chị, chẳng ai nghĩ rằng đó là một người đàn bà bất hạnh, vậy mà cuộc đời chị chẳng khác gì trò đùa của số phận...

Chị sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng bố mẹ chị chẳng may đứt gánh giữa đường...Khi bố mẹ chia tay, chị chuyển ra Hạ Long sinh sống cùng mẹ với cô em gái cùng mẹ khác cha và họ sống một cuộc sống tương đối thuận hoà...

Biến cố gia đình chị thực ra chưa hẳn là điều gì ghê gớm so với tất cả những gì mà chị phải trải qua sau này. Bi kịch đời chị chỉ thực sự bắt đầu khi bước vào một cuộc hôn nhân đầy sóng gió...

Chị đã yêu đến say đắm người đàn ông ấy, yêu đến nỗi bất chấp cả thói trăng hoa của anh ta để quyết nên duyên vợ chồng. Thế mà vào đúng ngày cưới, chồng chị đã vắng mặt chỉ vì một lý do cay đắng: đó là anh ta còn bận ở bên cô người yêu cũ vì cô ta không cho anh về dự đám cưới của...chính mình, cô ta thề sẽ tự vẫn nếu anh bỏ đi...Chị được đón dâu trong tủi hổ và người đón chị về để vái lạy trước bàn thờ tổ tiên là anh trai của chồng lấp tạm vào chỗ trống dùm kẻ tồi tệ kia...

Sống với nhau được gần sáu năm, hai người mãi mà không có được một mụn con. Đi kiểm tra thì bệnh viện thông báo do chất lượng tinh trùng của chồng chị kém nên rất khó để thụ thai...Vậy mà trong thời gian đó, anh ta vẫn không từ bỏ thói trăng hoa và cũng không quên thường xuyên sưu tập cho mình những cô bồ mới...

Đến giữa năm 2011, chị may mắn mang thai. Cái thai suôn sẻ cho đến tháng thứ 4 thì dịch Rubella bùng phát. Trớ trêu thay, căn bệnh đó không buông tha cho chị...Đau đớn, kiệt quệ vì bác sỹ yêu cầu phải bỏ thai tránh dị tật về sau. Chị trở về từ bệnh viện, xót xa cho đứa con vừa mới thành hình, xót xa cho số phận hẩm hiu của chị, và càng đau xót hơn khi chị biết chồng mình lại tiếp tục tằng tịu với một đứa con gái cục mịch, thô lỗ cả về ngoại hình lẫn tính cách...

Đêm ấy tâm sự cùng chị, tôi thấy dường như những nỗi đau đã vắt kiệt lấy chị, đến mức chị chẳng còn nước mắt để mà khóc...Chị dửng dưng kể về câu chuyện của chính mình mà như đang cắt ra từ một mẩu báo nào đó...

Và điều gì cần đến thì nó cũng phải đến, chị quyết định ly hôn để làm lại cuộc đời...Đã có quá nhiều tha thứ, có quá nhiều nỗi đau để không thể tiếp tục được nữa. Chỉ nực cười nhất là sau phiên toà, gã chồng của chị bị cô bồ đá thẳng tay. Công việc, gia đình và sự nghiệp tan tành theo một thú vui bệnh hoạn...Và anh ta đã định tìm đến cái chết...Thế nhưng thật đớn hèn vì hành động của anh ta thể hiện đúng bản chất của con người đó: Anh ta lên cầu Bãi Cháy và trước khi nhảy xuống thì gọi điện cho mọi người ở công ty đến để...ngăn cản anh ta làm điều dại dột(!)

Tôi không có ý nghĩ rằng tại sao anh ta không nhảy quách xuống đó mà còn làm trò hề ấy để làm gì nhưng sao mà thật nực cười. Anh ta đùa cợt với chính cuộc đời mình, làm tan nát cuộc đời những người con gái khác...rồi tỏ ra hối lỗi bằng một hành động ngu xuẩn, hèn hạ.

Lâu nay thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại chị - vẫn một vẻ nhu mì đoan trang trong nét đẹp dịu hiền, đằm thắm ấy. Tôi tin rằng với một người đàn bà như chị, đẹp người - đẹp cả nết và giỏi làm ăn buôn bán, chắc chắn từ nay về sau chị sẽ không phải khổ đau thêm một lần nào nữa...Từng ấy lằn roi số phận đã quá đủ và quá thừa cho một thân phận mong manh như chị rồi....

09/03/2012

Tại sao tôi thích Blog?




Khi chưa biết đến Blog, tôi là người rất thích viết Nhật Ký...Viết ra tất cả những gì mình suy nghĩ, những cảm nhận, những trải nghiệm và đôi khi có cả những điều cực kỳ vớ vẩn...
Thường thì tôi không giỏi diễn đạt những gì mình muốn bằng lời nói (như một kiểu tự kỷ là mình rất sợ giao tiếp ý) và mỗi khi cần giải tỏa thì giấy bút là thứ không thể thiếu...

Ngày trước có người đã hỏi tôi tại sao thích viết và tôi đã trả lời: "Vì tớ là người không biết giữ bí mật, nếu phải giữ khư khư một điều gì đó trong lòng tớ sẽ đến phát rồ mất, cho nên nếu có phải đào một cái hố để hét vào đó những bí mật thì tớ cũng làm..."(Vậy mà có những bí mật kể cả của người khác cũng như của mình tôi vẫn giữ được đến giờ là mấy chục năm, kể cũng lạ thật!)

Tôi đến với Blog trong một sự tình cờ khi lang thang trên mạng...Tình cờ đến nỗi chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lại trở thành một trong những Blogger cả.

Blog với tôi gần giống Nhật Ký nhưng nó chứa đựng nhiều xúc cảm hơn, ở đây người ta được chia sẻ nhiều hơn...Cũng đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố, đầy đủ bon chen yêu ghét chẳng thua kém chợ đời, ở đó tôi được nhìn ngắm và san sẻ với từng mảnh đời, từng số phận có thật...Vui cùng những niềm vui, khóc cùng những nỗi buồn...Hơn thế nữa dường như tôi được sống chân thành hơn với những cảm xúc của chính mình...

Tôi luôn biết mình là một kẻ cả thèm chóng chán, tôi chưa bao giờ thích một cái gì quá 2 tháng cả cho dù cái gì cũng...muốn biết một tí! Tôi đã từng thích trở thành nhà văn, nhà thơ...từng thích chơi thể thao hay thèm làm một game thủ...Tôi thích nấu ăn, làm vườn và thêu thùa may vá...Sở thích thì rất nhiều nhưng không liên tục...Có lẽ đam mê nọ chồng chéo lên đam mê kia thì sở thích một là bị tạm dừng, hai là bị dập tắt luôn, buồn cười thật...

Chơi Blog và hình như tôi biết rằng đây là lần đầu tiên tôi có một đam mê không bị giới hạn về thời gian, khoảng cách, nhận thức hay bất kỳ điều gì...Hay ít nhất sở thích này cũng đã vượt qua phạm vi 2 tháng...từ rất lâu rồi!
Nguồn trích dẫn (0)
Tìm tag: From: thanhhuyen

12 Bình luận

Trí Văn16:01 15-03-2012
Tại sao lại có cái mốc thời gian 2 tháng vậy? Hoặc tính theo năm, theo quý, theo mùa chứ? 
Chắc là mình không thể yêu ai thì đành yêu blog vậy, vì chỉ có blog là yêu mình khi mình yêu hắn ta. Còn mình yêu ai đó thì cũng chưa chắc họ yêu lại mình được như mình yêu họ...tốt nhất là mình yêu mình và yêu blog của mình thôi, có đúng vậy không em?

thanhhuyen11:03 16-03-2012

Anh hỏi em toàn câu khó không biết trả lời sao nữa. Thực ra yêu mình và yêu BLog chẳng có gì sai cả, sự khác biệt ở chỗ nhiều người quá chìm đắm trong tình yêu ấy, còn em muốn yêu mình - yêu Blog để thấy con người và cuộc sống này vẫn đáng yêu, đáng tận hưởng đến nhường nào, anh ạ!

----------------------------------------------------------------

... sophankhodau !22:02 14-03-2012

Vậy là cùng sở thích rùi em ạ...tối vui nhe em!

thanhhuyen15:08 15-03-2012


----------------------------------------------------------------

Barbara Huong16:03 13-03-2012

Nàng lại giống ta roài nhưng mội tội tới đây lại chuyển nhà. Không biết thế nào nữa

thanhhuyen16:23 13-03-2012

Lại bị tên nào quấy rầy rồi, tội nghiệp nàng quá!

----------------------------------------------------------------

lao quangthau15:52 13-03-2012

  Chúc mừng Em đã vượt qua ngưỡng chán nhé, Em phải vượt qua một cửa ải nữa đó là : Chuyển nhà mới đấy ! Chiều vui Em nhé !

thanhhuyen16:51 13-03-2012

Chỗ nào có thị phi em thường né nên ít rủi ro lắm anh ạ! Chắc cơ hội chuyển nhà với em chỉ nhỏ tí như con kiến thôi!

----------------------------------------------------------------

Snow13:24 13-03-2012

Nhờ blog, e biết c và những người bạn lớn khác - dù chưa hoặc sẽ không bao giờ gặp, nhưng sự sẻ chia, đồng cảm với những cảm xúc, yêu thương,... đã giúp e "trưởng thành" hơn rất nhiều! Chiều mát mẻ, c nhé!

thanhhuyen17:57 14-03-2012

Uh, chị cũng cảm nhận thấy cô bé của chị dường như trưởng thành hơn sau từng entry...Cuộc sống luôn là cầu vồng bảy sắc phải không nhỏ cho nên nỗi buồn chẳng bao giờ ngự trị mãi trong tim ai được!
Chúc nhỏ một ngày thật bình yên...

----------------------------------------------------------------

BanBe22:37 12-03-2012 
Qua thăm bạn,tối ngủ ngon và âm áp bạn nhé

thanhhuyen16:12 13-03-2012 

Thank! Chiều vui bạn nhé! 

----------------------------------------------------------------

An&Na18:48 11-03-2012
hi, hơi bị giống cả...chị nữa cơ chứ.

thanhhuyen16:12 13-03-2012 

hihi, cái này em cũng đoán trước rồi chị ah!  

----------------------------------------------------------------

T.A17:31 10-03-2012
Chị không mê blog H ạ, nhưng lại thích lém những người bạn blog. Có gì mâu thuẫn kg ta?

thanhhuyen16:08 13-03-2012

Không mâu thuẫn, em chỉ thấy phổng mũi vì được nằm gọn trong nhóm "những người bạn Blog" mà chị "thích lém" thui, cảm động quá chị neh!

----------------------------------------------------------------

ngamsaotroi_emnhotoianh12:28 10-03-2012

Mình vẫn thích Nhật ký hơn. Lạ thật. Vì có những điều chỉ muốn giữ cho riêng mình và không thể chia sẻ.

thanhhuyen15:40 13-03-2012

Blog khác Nhật Ký ở chỗ, nếu không muốn chia sẻ thì có thể cất riêng vào "ngăn bí mật", ngược lại - khi Nhật Ký mà không muốn bí mật nữa thì thật khó khăn để chia sẻ cùng ai đó...
Ngày xưa mình rất hay bị đọc trộm NK (thậm chí có lần thằng em họ còn bẻ khoá NK để đọc trộm nữa cơ) Mỗi lần như vậy thấy ấm ức vô cùng mà không biết làm sao? Cảm giác như khoảng trời tự do của mình bị xâm phạm vô điều kiện...
Còn bây giờ thì khác rồi, mình tự do viết, tự do nghĩ, tự do vẩn vơ mà chẳng bao giờ phải lo những dòng cảm nhận của mình bị ai đó "đọc trộm" hay bị...chuột tha đi đâu mất cả! Thế nên đối với mình, BLog thật tuyệt vời...

----------------------------------------------------------------

Onlyloveyouhmhd09:31 10-03-2012
Không chỉ đơn giản thế, theo chị có lẽ là vì ngôi nhà Blog to hơn rất nhiều so với ngôi nhà chị đang đứng, đi, ngồi, nằm. Mà chị thì thích to...

thanhhuyen11:07 16-03-2012

Chị nghĩ thế ah? So với ngôi nhà Blog thì với em ngôi nhà tồn tại ở thế giới thực vẫn là số 1 không quan trọng là to hay nhỏ, mà em thì lại thích số 1 hơn những số khác mất rồi

----------------------------------------------------------------

Grass20:55 09-03-2012
chị giống em thế!

thanhhuyen15:49 13-03-2012

Uh! Có những điều đơn giản nhưng thật thú vị, em nhỉ?

----------------------------------------------------------------

kelangthang TBH17:50 09-03-2012 

Đơn giản thế thôi á ? 

Chả phải ... 

Cũng như mọi người , anh thích blog vì vào đó nói khoác chả sợ ai cười ...

thanhhuyen15:48 13-03-2012
 Chỉ cần đơn giản thế thôi anh ạ! Với em Blog là một khoảng trời riêng chất chứa những cảm xúc bất chợt về con người, cuộc sống; một vài bài thơ, bản nhạc hay...Và chỉ thế thôi cũng quá đủ rồi! Em ghét cách mà nhiều người sử dụng Blog như một nơi để chém gió, tán tỉnh nhau bừa bãi mà không màng đến những hệ lụy sau đó...Đôi khi nhìn thiên hạ vậy chợt phì cười, xét cho cùng ta chơi Blog chứ có phải Blog chơi ta đâu mà phải xâu xé, giằng co nhau vì...vài cái Blog, phải không anh?

19/02/2012

Đâu cái điền



Mùa hè tới là chuẩn bị nhập trường cho con trai yêu thành Sinh viên cấp một...Sẽ lại bận rộn hơn, trách nhiệm nhiều hơn...
Việc học cũng không dừng được...
Mấy bữa nữa trong bộ phận lại tuyển loạt nhân viên mới...
Điều đó đồng nghĩa với việc bắt đầu cho một khoá training vất vả...

Dự định sinh em bé của mình bị giới hạn thời gian đến đau đầu, một là trong khoảng từ giờ đến hết hai tháng nữa...Hai là đến năm...2017! Hic...

Vậy mà vẫn cứ chần chừ...nên...không nên...nên....không nên...nên...không nên...Haizzz..za...Ước gì đùng một phát...vỡ kế hoạch cho khỏi tính!

Nguồn trích dẫn: From: thanhhuyen

9 Bình luận

T.A17:37 01-03-2012

Hôm nay đỡ việc chưa em? Thương thế !

thanhhuyen00:16 02-03-2012

Cảm ơn chị, em tính hòm hòm việc định qua nhà hỏi han xem chị ốm đau thế nào mà chị đã sang đây hỏi thăm em trước rồi. Em Út thật tệ quá đi!

Lộc Vừng21:22 28-02-2012

Người tính không bằng trời tính em ah.

thanhhuyen00:13 02-03-2012

Uhm, cái này thì chị đúng!

Miên Du22:19 23-02-2012

con cái là lộc trời cho nữa chị à, em nghĩ cứ để thuận theo lẽ tự nhiên hay hơn nhiều 
Em cũng khát trẻ con, và thèm được gọi mẹ, thèm tiếng ê a của trẻ con... 

thanhhuyen00:12 02-03-2012

Uh, chắc em cũng có chiến dịch bẫy rồng rồi còn gì? Cố lên xem ai "về đích" nhanh hơn nhỏ nhé!

Nhà quê lên tỉnh22:09 23-02-2012

Haizzz..za...Ước gì đùng một phát...vỡ kế hoạch cho khỏi tính!
Ra đồng thấy dấu chân to thì cứ ướm thử vào, kiểu gì cũng ra Thánh Gióng!

thanhhuyen00:11 02-03-2012

Ẹc, nghe bác xui dại lại ướm nhầm vào dấu chân vài gã giông giống...anh hàng xóm thì bỏ xừ! Em chả dại, có tiếng lại không có miếng!

lao quangthau23:13 22-02-2012

  Ai bảo lên xếp làm chi . Bây giờ mà không cố sau này ngại đấy Em ạ ! Đêm an lành Em nhé !

thanhhuyen00:08 02-03-2012

Anh ạ, em có biết một mẩu truyện đại ý như sau: nếu chia đời người ra làm 3 khoảng 30 tuổi, 60 tuổi và 90 tuổi thì có sự ví von thế này: 30 tuổi con người chả khác gì con trâu, hùng hục đua nhau kéo cày; 60 tuổi con người chả khác gì con chó, lúc nào cũng hăm he giữ của sợ người khác cướp mất; 90 tuổi chả khác gì con khỉ lúc nào cũng nhăn nhó và cáu kỉnh vì những lý do không đâu...
Em đang ở độ tuổi "hùng hục kéo cày" nên phải cố là lẽ đương nhiên, phải không anh?

An&Na11:07 21-02-2012

Nè, hãy dừng ngay lại những lăn tăn. Tối nay rủ chồng đi xem phim...BẪY RỒNG của Jony Trí Nguyễn nhé. (tự dưng chị nhớ tới phim này, và nhớ tới em)

thanhhuyen12:34 22-02-2012

Hì...em hiểu ý chị rồi! Em sẽ cố để...bẫy Rồng

An&Na09:35 21-02-2012

Cái gì ước thì khó, chứ cái này ước - với H, dễ ẹc mà. Chăm chỉ đi. Tính tới tình lui chi cho mệt đầu.

thanhhuyen12:37 22-02-2012

Chăm chỉ hổng ăn thua chị ui, gì chứ món này hữu dũng vô mưu là hok có được...Nhất định phải tính thì mới yên tâm chị ợ...

sachoatigon09:09 20-02-2012

Haizzz..za...Ước gì đùng một phát...vỡ kế hoạch cho khỏi tính!

thanhhuyen12:38 22-02-2012

Nghĩ mãi rồi mới dám nói thế đấy Gôn ợ

Onlyloveyouhmhd07:36 20-02-2012

Hình như thời buổi bây giờ việc vỡ kế hoạch còn khó gấp trăm ngàn lần việc kg bị vỡ Út nhỉ. Còn cần gì Út phải ước, cứ TUNG TĂNG thử xem, chạy đâu cho thoát . Em tin kg, trong 3 năm học Đại học chị đã  chồng cưới, xây nhà và sinh 2 con và kết quả học tập đạt loại khá mà khá thật đấy nhé_ Khó khăn đâu không thấy nhưng ngoái lại nhìn thì quá hạnh phúc vì những điều đó. Vì vậy em hãy cứ thật lòng với điều em thực muốn trong số dự định của em ấy. Với chị thì chị thích trẻ con........

thanhhuyen13:44 22-02-2012

Đàn bà mình muốn đạt ý nguyện thì phải nỗ lực gấp đôi đàn ông chị nhỉ? Ước gì em được là đàn ông để không bao giờ phải nghĩ rằng tại sao phụ nữ muôn đời lại chịu nhiều bất công đến thế...

Thế mới là...got talent (!)

Nguồn trích dẫn: From: vnexpress

4 Bình luận

Ngọc Khánh19:13 07-03-2012

Em thấy con em cũng có tài năng, nó mới hơn 7 tháng mà còn nghe nhạc là nhún nhảy theo cơ mà, bây giờ đang tập đi mà nó còn cả múa. Mai kia vớ vẩn nhảy giỏi như M.J. Đấy ai chẳng con hát mẹ khen hay, nếu mà ai cũng got talent kiểu này chắc phải "chót"talent chị nhỉ.

thanhhuyen11:33 09-03-2012

Hihi, nghe em PR phát phì cười vì giống "mẹ Ngọ" quá! Hôm nào chịu khó quay cái video về talent của con rồi đăng lên you tobe nữa cho hoành tráng em nhé! Chị là chị kết nhất cái vụ "lập acc like cho cháu" đấy! Hehe...

Snow11:42 26-02-2012

..hi.. Lâu không ghé thăm c! Đọc entry này e mới nhớ mấy cô đồng nghiệp trường e cũng bức xúc chuyện này lắm! Chỉ thấy tội cho cô bé ấy vì hình như gia đình đã "nâng" bé lên quá cao để bé "té cái bịch".
Cuối tuần vui, c nhé!

thanhhuyen00:01 02-03-2012

Bận lu bu cả tuần giờ mới có chút thời gian để trả lời còm của mọi người. Về chuyện mẹ con nhà này đúng là "đã không hay lại còn dài tập" chuẩn cả theo nghĩa đen. Xem lại clip mà lưng chị vẫn toát mồ hôi lạnh đấy nhỏ ạ!

T.A22:57 25-02-2012

Chị thì thấy căn bệnh thành tích của người Việt mình nặng lắm rồi.

thanhhuyen23:58 01-03-2012

Vâng, về căn bệnh này thì cô Ngọ giật giải quán quân rồi, nổ nghe phát khiếp chị nhỉ?

Vĩnh Tồn Tâm09:15 21-02-2012

Tội cho đứa bé, bị mẹ "gây ảo giác sao". Giá mà em tập hát cho thật hay và thật chuẩn tiếng Việt trước khi học 6 thứ tiếng khác. Giá như bà mẹ tập cho con "biết người, biết ta"... trước khi tự cho là "duy ngã độc tôn". Giá như thấy "thua" thì lo "rút êm"... chứ mẹ thì cãi lại, thì con biết giấu mặt mình vào đâu?... Ôi thôi! Ai tai!...

thanhhuyen13:09 22-02-2012

Chắc chắn một điều rằng bất kỳ ai khi xem xong đoạn ghi hình và chứng kiến khả năng quăng bom hoành tráng của gia đình nhà này sẽ không thể tránh khỏi những cái lắc đầu ngao ngán...Và xét về mặt nào đấy thì cuối cùng chả cần phải gia nhập làng showbiz thì "tiếng tăm" của cô bé hát 6 thứ tiếng cũng đã nổi như cồn, bằng chứng đơn giản là chỉ cần gõ chuỗi tin "Quỳnh Anh got talent" trên google thì được hiển thị đến...hơn hai triệu kết quả (!)
Với riêng em thì em chỉ thắc mắc một điều nho nhỏ là không hiểu tại sao nhiều khi con người ta lại có thể trơ trẽn đến kinh ngạc như thế? Thật đáng nể!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
Lên đầu trang
Xuống cuối trang