2/03/2012 10:55:00 SA
Thanh Huyền
No comments
Nếu
ai đó hỏi tôi: "Điều gì là phức tạp nhất?" Tôi sẽ trả lời ngay mà không
cần suy nghĩ nhiều: "Đó chính là cảm xúc của con người!" Con người
thoắt vui, thoắt buồn...hy vọng rồi ngập tràn thất vọng, mới yêu thương
rồi lại có thể căm ghét nhau ngay...Biết rằng đó là quy luật tất yếu
của cuộc sống, giống như việc có tốt ắt có xấu, có trắng phải có
đen...vì chẳng có thứ gì là độc tôn hay vĩnh cửu trên đời này nhưng tôi
không sao có thể dằn lòng khỏi những đau đớn, mất mát và tổn thương do chính những người yêu thương nhất gây ra cho mình...
Mọi
chuyện rồi cũng qua đi như ai đó đã từng an ủi tôi...Những hiểu lầm, đổ
vỡ rồi cũng dần nguôi ngoai nhưng chẳng thể nào tránh khỏi việc vết sẹo
mới lại chồng chất lên những vết sẹo cũ, kéo miền ký ức đen tối ấy quay
về...
Thèm được gào hét đến lạc giọng trước biển...tôi cô đơn quá!
Nguồn trích dẫn:
From: thanhhuyen
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.