Trăng sáng quá! Lâu lắm mới lại được nằm võng đu đưa mà ngắm trăng như thế này... Nằm nghe gió mơn man hòa cùng giai điệu sâu lắng "Going home" của Kenny G, thấy lòng chợt chùng xuống... Chợt nhớ lần đầu tiên được nghe những bản nhạc dịu dàng sâu lắng này khi được em gái mua cho dạo hai chị em ở HN, nghe lại như mới đây thôi, mà thời gian đã xa xa lắm. Ước gì có Huyền ở đây lúc này nhỉ.! Bản nhạc "trở về nhà" vẫn đang da diết... Ai cũng có thể đi bất cứ đâu, nhưng chỉ có một nơi để trở về. Những người thân yêu của tôi ơi, mong mỗi người đều có một chốn bình yên nhé, để sau mỗi cực nhọc mưu sinh, lại mong muốn mau mau "trở về nhà"...
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.