28/03/2012

Cũng một kiếp người

Chị là người đàn bà đẹp có cái tên của một loài hoa đỏ rực màu lửa mùa hè! Gương mặt chị toát lên một vẻ đẹp trong vắt, thuần khiết đến vô cùng...Nhìn chị, chẳng ai nghĩ rằng đó là một người đàn bà bất hạnh, vậy mà cuộc đời chị chẳng khác gì trò đùa của số phận...

Chị sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng bố mẹ chị chẳng may đứt gánh giữa đường...Khi bố mẹ chia tay, chị chuyển ra Hạ Long sinh sống cùng mẹ với cô em gái cùng mẹ khác cha và họ sống một cuộc sống tương đối thuận hoà...

Biến cố gia đình chị thực ra chưa hẳn là điều gì ghê gớm so với tất cả những gì mà chị phải trải qua sau này. Bi kịch đời chị chỉ thực sự bắt đầu khi bước vào một cuộc hôn nhân đầy sóng gió...

Chị đã yêu đến say đắm người đàn ông ấy, yêu đến nỗi bất chấp cả thói trăng hoa của anh ta để quyết nên duyên vợ chồng. Thế mà vào đúng ngày cưới, chồng chị đã vắng mặt chỉ vì một lý do cay đắng: đó là anh ta còn bận ở bên cô người yêu cũ vì cô ta không cho anh về dự đám cưới của...chính mình, cô ta thề sẽ tự vẫn nếu anh bỏ đi...Chị được đón dâu trong tủi hổ và người đón chị về để vái lạy trước bàn thờ tổ tiên là anh trai của chồng lấp tạm vào chỗ trống dùm kẻ tồi tệ kia...

Sống với nhau được gần sáu năm, hai người mãi mà không có được một mụn con. Đi kiểm tra thì bệnh viện thông báo do chất lượng tinh trùng của chồng chị kém nên rất khó để thụ thai...Vậy mà trong thời gian đó, anh ta vẫn không từ bỏ thói trăng hoa và cũng không quên thường xuyên sưu tập cho mình những cô bồ mới...

Đến giữa năm 2011, chị may mắn mang thai. Cái thai suôn sẻ cho đến tháng thứ 4 thì dịch Rubella bùng phát. Trớ trêu thay, căn bệnh đó không buông tha cho chị...Đau đớn, kiệt quệ vì bác sỹ yêu cầu phải bỏ thai tránh dị tật về sau. Chị trở về từ bệnh viện, xót xa cho đứa con vừa mới thành hình, xót xa cho số phận hẩm hiu của chị, và càng đau xót hơn khi chị biết chồng mình lại tiếp tục tằng tịu với một đứa con gái cục mịch, thô lỗ cả về ngoại hình lẫn tính cách...

Đêm ấy tâm sự cùng chị, tôi thấy dường như những nỗi đau đã vắt kiệt lấy chị, đến mức chị chẳng còn nước mắt để mà khóc...Chị dửng dưng kể về câu chuyện của chính mình mà như đang cắt ra từ một mẩu báo nào đó...

Và điều gì cần đến thì nó cũng phải đến, chị quyết định ly hôn để làm lại cuộc đời...Đã có quá nhiều tha thứ, có quá nhiều nỗi đau để không thể tiếp tục được nữa. Chỉ nực cười nhất là sau phiên toà, gã chồng của chị bị cô bồ đá thẳng tay. Công việc, gia đình và sự nghiệp tan tành theo một thú vui bệnh hoạn...Và anh ta đã định tìm đến cái chết...Thế nhưng thật đớn hèn vì hành động của anh ta thể hiện đúng bản chất của con người đó: Anh ta lên cầu Bãi Cháy và trước khi nhảy xuống thì gọi điện cho mọi người ở công ty đến để...ngăn cản anh ta làm điều dại dột(!)

Tôi không có ý nghĩ rằng tại sao anh ta không nhảy quách xuống đó mà còn làm trò hề ấy để làm gì nhưng sao mà thật nực cười. Anh ta đùa cợt với chính cuộc đời mình, làm tan nát cuộc đời những người con gái khác...rồi tỏ ra hối lỗi bằng một hành động ngu xuẩn, hèn hạ.

Lâu nay thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại chị - vẫn một vẻ nhu mì đoan trang trong nét đẹp dịu hiền, đằm thắm ấy. Tôi tin rằng với một người đàn bà như chị, đẹp người - đẹp cả nết và giỏi làm ăn buôn bán, chắc chắn từ nay về sau chị sẽ không phải khổ đau thêm một lần nào nữa...Từng ấy lằn roi số phận đã quá đủ và quá thừa cho một thân phận mong manh như chị rồi....

27/03/2012

Lan man

Nhiu khi mình băn khoăn, không hiu ti sao ph n li được gi là phái yếu...Có l là do ph n luôn yếu mm c v hình th cũng như nhng suy nghĩ n cha bên trong...

Và trái tim ph n thì càng yếu mm hơn na...Trái tim mng manh ti nghip có th lon nhp ch vì nhng lý do không đâu...

Hn nhiên ri - mình cũng là ph n, là mt na yếu mm ca thế gii...Mình d rung rinh, d mm lòng, d ngn ngơ trước nhng điu khiến trái tim nhy cm ca mình phi thc dy...

Ch cn mt chiếc lá khô nh rơi trước mt, ch cn mt chùm xoan tím mong manh, ch cn mt tiếng cá đp dưới mt h yên và ch cn mt li ân cn t nhng người xa l...cũng đ đ nhng giác quan lay đng đến tn cùng...

Mình thích mt trò chơi vi nhng viên si nh. Trên mt h rng mênh mông, mt tiếng ném rơi tõm vào không gian...tng vòng tròn loang ra, loang ra trên mt nước, và khi nhng vòng tròn chưa kp biến mt, viên si th hai, ri th ba ln lượt được ném đi...Nhng vòng tròn đan kh vào nhau như nhng cái nm tay tht du dàng...

Đêm nay, cht nghĩ v nhng "vòng tròn" như nhng xúc cm đp đã qua trong đi. Nếu như không có nhng viên si đó thì mt h s chng sinh đng đến thế...Và hình như...hình như cu cũng đang tr thành mt "vòng tròn" ca riêng t...Ôi, mình hâm mt ri...
Nguồn trích dẫn: From: thanhhuyen

4 Bình luận

yesterday20:05 29-03-2012 

Ừa, một viên sỏi ném xuống, mặt hồ chỉ gợn những con sóng nhỏ lăn tăn thì nên thơ và nhiều cảm xúc tuyệt thật đấy. Chỉ hy vọng đừng có "mẩu thiên thạch" nào từ tít vũ trụ rớt xuống hồ cái "ầm", thì ôi thôi, hồ ơi!

thanhhuyenCách đây 4 phút 

Hihi, trông thấy thiên thạch thì phải né ngay chứ chị! Em trông đơn giản vậy mà cũng thông minh lắm đấy, chả dại đâu! 

----------------------------------------------------------------

Miên Du12:53 29-03-2012
Bây giờ em cũng đang lan man... hị hị hị

thanhhuyenCách đây 3 phút

Hic, khổ thân em tôi...

----------------------------------------------------------------

Barbara Huong08:34 29-03-2012

Giờ mình không còn là viên sỏi nhỏ nữa rồi. Thành hòn đá ném cái là nổi sóng luôn. Đùa nàng thế chứ tớ thích bài này nàng ạ. Dịu dàng quá.

thanhhuyenCách đây 3 phút

Cảm ơn nàng thật nhiều nhé!

----------------------------------------------------------------

Bây giờ thì mình lại thành chiếc lá khô mất rồi chị ơi. Làm rung rinh cả một khoảng không của mặt hồ phẳng lặng.
thanhhuyenCách đây 1 phút 

"Mưa đã rơi và nắng đã phai. Trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say. Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ..."...Tự dưng comment của em làm chị nhớ đến lời bào hát này nhỏ ạ, lạ ghê!

25/03/2012

Giả vờ thôi anh nhé!



Nguồn trích dẫn: From: You tobe

6 Bình luận

sachoatigon11:18 28-03-2012

Giả vờ ghen giả vờ khóc để được yêu thật TH khôn thiệt

thanhhuyen16:34 28-03-2012

Hihi, thế Gôn nhà mềnh có bao giờ như thế không ta?

----------------------------------------------------------------

theanh7508:59 28-03-2012

eo ui...em gái anh lãng mạng quá...hê hê...và khôn nữa...giả vờ thành thật đó hả..
sáng vui nhé em..

thanhhuyen16:27 28-03-2012

Trong những điều không thật lại ẩn chứa rất nhiều cái có thật! Và mình sẽ hạnh phúc biết bao khi nhận ra những cái có thật ấy, phải không anh?

----------------------------------------------------------------

chị ơi đừng giả vờ nữa cá mắc câu nhìu nhìu lắm ạ  

thanhhuyen17:25 26-03-2012

Hihi, chị không có ý định câu cá đâu nhỏ ah! Món đấy ăn chán bỏ xừ đi dược ý!

----------------------------------------------------------------

 phanh13:28 26-03-2012
Quá lâu rồi không vào blog!
Blog của H sành ghê, phanh theo mệt!

thanhhuyen17:26 26-03-2012

Không dám, không dám! Quá khen rồi you ah! Cảm ơn you đã ghé tệ xá của mình nhé!

----------------------------------------------------------------

lao quangthau18:20 25-03-2012

  Tối vui Em nhé !

thanhhuyen17:27 26-03-2012

Vâng, em cảm ơn anh nhiều, anh cũng thế nhé!

----------------------------------------------------------------

Snow17:27 25-03-2012

Chị của em dạo này lãng mạn quá! Cuộc sống muôn màu, màu nào cũng thật đẹp, chị nhỉ? Tối ấm áp, chị nhé!

thanhhuyen17:29 26-03-2012

Chị vẫn thế từ ngày xưa chứ không phải "dạo này" mới thế đâu cô bé ạ! Bây giờ nhỏ của chị đang nhìn đời bằng một màu hồng ngập tràn rồi, thèm được như em quá nhỏ ơi!

18/03/2012

Tuổi thơ

Trước khi đi ngủ, con trai níu tay nằng nặc bắt mình kể chuyện mới đồng ý vào giường. "Con muốn nghe chuyện gì nào?", "Chuyện khỉ và rùa đi ăn trộm trứng mẹ nhé!" "Không! Chuyện ý mẹ mới kể đêm qua rồi, để mẹ kể chuyện hồi bé của mẹ cho con nghe nhé!". Con trai yêu "vâng" khe khẽ rồi rúc vào lòng mẹ, đôi mắt mở to long lanh với vẻ đầy háo hức...

Và rồi tuổi thơ của mình hiện về như một cuốn phim quay chậm trong từng lời kể với con...



Ngày trước, khu nhà mà mình sống cùng bố mẹ là một khu tập thể 5 tầng nên sân chơi của đám trẻ con là một đám đất rộng ngay trước mặt lối vào khu tập thể ấy. Với trẻ con hồi đó, đám đất ấy dường như là một thiên đường. Hàng ngày lũ trẻ con túm năm tụm ba
bày trò chơi, chơi chán lại bày trò nghịch phá. Trò được chơi nhiều nhất là cắm đồn, bắn thầm, nhà cửa, gẩy dây chun, chập chưởng, ô ăn quan, chuyền bóng, bịt mắt bắt dê...

Trò cắm đồn chơi bằng cách lấy một cái kim quấn vào mấy cọng lông gà, sau đó vẽ một ma trận hình trôn ốc trên nền đất ẩm. Cuối cùng hai người chơi như kiểu phi tiêu (chỉ khác là chơi trên mặt đất) vào những khe hở sao cho cây kim không phóng vào vạch và theo hướng đi dần vào tâm hình trôn ốc. Ai là người đến đích trước sẽ thắng.

Trò bắn thầm thú vị hơn vì chia làm 2 đội, mỗi đội từ 4-5 người đứng cách nhau khoảng 5m, mặt đối mặt
. Sau đó người chủ trò đứng giữa chỉ để lần lượt nghe xem người của đội này bắn người nào của đội kia bắng cách nói thầm tên của "địch" vào tai chủ trò. Đến lượt đội kia lên mà đúng phải người đã bị "bắn" thì coi như đội kia mất quân. Ngày xưa mình chơi trò này rất láu cá bằng cách khi thì thầm vào tai chủ trò mình muốn "bắn" đứa A nhưng lại nhìn đứa B, thế là chúng nó bị trúng kế nên mình toàn thắng...

Trò nhà cửa cũng rất vui bằng cách giả vờ làm người lớn, lũ trẻ lôi hết chăn chiếu màn mùng của bố mẹ treo lên làm "nhà", rồi phân vai ai là chồng, ai là vợ, ai là con, ai là bác bán hàng...Trước khi chơi đống đồ hàng xanh đỏ được đổ ra để...chia tài sản. Đứa cái nồi, đứa cái chảo, đứa cái bát...thế là ba, bốn "hộ gia đình" được mọc lên sang chào hỏi mua bán í ới với nhau rất là rôm rả.

Trò gẩy dây chun và chập chưởng là hai trò đỏ đen của bọn trẻ con thời đó vì đứa nào thua sẽ lấy được chiến lợi phẩm từ đứa kia. Mỗi đứa một nắm dây chun số lượng bằng nhau tung vù ra sân, sau đó lần lượt từng đứa gẩy sao cho một cái dây chun được gẩy nằm đè một phần lên cái dây chun kia là thu được cả hai chiếc, còn chập chưởng là áp hai tấm ảnh bé bằng lòng bàn tay cùng giơ lên hô: 1-2-3 chập chưởng và đập vào nhau, ảnh của đứa nào ngửa hình lên là thắng ăn được cả hai chiếc, còn cùng sấp, cùng ngửa coi như hoà...

Trò ô ăn quan thì ai cũng biết vì nó quá nổi tiếng rồi nhưng thời của mình toàn kẻ ô với phấn bảng và chơi bằng hạt na hoặc sỏi, chẳng có những viên đá màu xanh đỏ đắt tiền, bắt mắt như bây giờ mà bọn mình vẫn chơi mê mẩn không biết chán, nền nhà đứa nào cũng chi chít bao nhiêu là vết phấn kẻ ô.

Chơi chuyền bóng cũng hay, chỉ với một quả bóng bàn (hoặc bóng tennis) và mười que tính là có thể chơi được trò này. Đầu tiên tâng bóng lên rồi rải que tính xuống chân, sau đó vừa nhặt que tính vừa đọc đồng dao: "Hai cô chị, hai cô em, hai ăn kem, hai hạt mít, hai lên ba...Ba quả na, ba quả bưởi, ba thổi xôi, một lên bốn..." Sau mỗi một bàn là phải chuyền, chuyền đơn chuyền kép tuỳ vào level của hai người chơi nhưng hầu như từ bàn 5 trở lên là hay bị rơi bóng chạm đất trước khi chuyền xong. Và như thế cũng đồng nghĩa là mất lượt chơi..Trò này thiên về sự khéo léo chứ không có tính "trí tuệ" như trò bắn thầm.

Trò trốn tìm cực kỳ thú vị, sau một hồi oẳn tù tì, ai bét sẽ phải đứng úp mặt vào tường đọc "5-10-15..." sao cho đủ 100 rồi mới được mở mắt, trong khi đó những người còn lại sẽ đi trốn, chỗ trốn có thể là gậm bàn, hốc cây, khe cửa...miễn sao không được xa quá 10m là ok. Ai là người bị tìm thấy sẽ thua cuộc để thế chân và việc đổi vai diễn ra, trò chơi cứ thế tiếp tục...

Còn rất nhiều trò chơi tuổi thơ mà mình kể mãi, kể mãi, con trai vẫn cứ háo hức nghe, thỉnh thoảng phá lên cười...Đến khi kể đến đoạn đi ăn trộm trái cây thì cu cậu cười chảy cả nước mắt...

Đó là lần mình với mấy thằng nhóc hàng xóm rủ nhau đi trộm trái cây ở một cái vườn bé tí khu tập thể 3 tầng. Khu vườn đó chỉ khoảng 12m vuông, trồng 1 cây khế chua, một cây trứng gà, mấy luống mùng tơi và được rào bằng hàng rào râm bụt. Chỉ có thế mà cũng hấp dẫn được lũ trẻ nghịch như quỷ sứ tụi mình.

Hôm đó mình được phân vai đứng ngoài canh chừng cho hai đứa kia vạch rào chui vào để trèo cây trộm quả. Hai đứa trèo, một đứa canh, thỉnh thoảng lại "bụp" một quả khế hoặc một quả trứng gà (khế thì bé tẹo chua loét còn trứng gà thì xanh lè). Bỗng chốc chó sủa om sòm...ngay dưới gốc cây, hai thằng trên cây tá hoả trèo ra cành ngoài rồi phi thân qua rào xuống đường, ba đứa túm lấy nhau chạy trối chết. Mà hai thằng kia chẳng bị gãy tay hay trật chân, thế mới tài chứ! Về đến nhà chia nhau đống chiến lợi phẩm chám òm rồi ôm nhau cười như nắc nẻ...

Con trai có hỏi mình "Đi ăn trộm thế không sợ công an bắt à mẹ?", mình phì cười giải thích với con rằng tuy rất sợ bị người ta bắt nhưng ngày xưa
cuộc sống rất thiếu thốn, áo không đủ mặc, cơm ăn không đủ no...và trẻ con ít được sự quan tâm của bố mẹ hơn bây giờ, những trò tiêu khiển chỉ là trò tự nghĩ ra và việc đi vặt trộm trái cây cũng được coi là một trò chơi - một trò chơi để thoả mãn phần nào cho cái dạ dày thời bao cấp khốn khó ấy (cái gì cũng có thể nhặt nhạnh mà ăn được thậm chí đến cả cái rễ sắn dây người ta mới vùi để trồng cũng bới lên ăn, hoa phượng, quả bàng, lá dâu da...cũng có thể cho vào miệng rồi ăn một cách ngon lành)

Đó là một trò chơi có lẽ là không ngoan tẹo nào nhưng thời đó chẳng ông bố bà mẹ nào có đủ hơi sức mà trông chừng lũ con lóc nhóc suốt ngày nghịch phá được và những đám trẻ "phá làng - phá xóm" ấy khi lớn lên chẳng dễ mấy ai quên một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm như thế!

Con chìm vào giấc ngủ rồi mà mình vẫn như bồng bềnh cùng những ngày tháng cũ - thời tay trần, chân đất lấm lem rong chơi, một thời chẳng bao giờ phải lo rằng ngày mai mình sẽ bắt đầu và kết thúc như thế nào...Ôi, tuổi thơ tôi...


Nguồn trích dẫn: From: thanhhuyen

2 Bình luận

Hoa Xương Rồng2120:57 20-03-2012

dạo này em bận quá đúng k? chị k thấy em đâu..

thanhhuyen15:51 25-03-2012

Vâng, đúng là dạo này em bận quá chị ạ, thế mới chán chứ!

----------------------------------------------------------------

Barbara Huong11:05 20-03-2012

Chính ra nhiều lúc tôi thấy thương các con mình vì không có được sự vui chơi thoải mái như thế đấy.

thanhhuyen16:03 25-03-2012 

Uh! Chúng mình cứ bắt đầu bằng bài ca muôn thủa, rằng "Thời của bố mẹ không sướng như các con bây giờ đâu" nhưng ngẫm lại thì thấy điều đó chưa hẳn đúng...Sự sướng khổ nằm tròng cách nhìn nhận của mỗi người...Tặng nàng một câu chuyện để chiêm nghiệm nhé! http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/45.html

09/03/2012

Tại sao tôi thích Blog?




Khi chưa biết đến Blog, tôi là người rất thích viết Nhật Ký...Viết ra tất cả những gì mình suy nghĩ, những cảm nhận, những trải nghiệm và đôi khi có cả những điều cực kỳ vớ vẩn...
Thường thì tôi không giỏi diễn đạt những gì mình muốn bằng lời nói (như một kiểu tự kỷ là mình rất sợ giao tiếp ý) và mỗi khi cần giải tỏa thì giấy bút là thứ không thể thiếu...

Ngày trước có người đã hỏi tôi tại sao thích viết và tôi đã trả lời: "Vì tớ là người không biết giữ bí mật, nếu phải giữ khư khư một điều gì đó trong lòng tớ sẽ đến phát rồ mất, cho nên nếu có phải đào một cái hố để hét vào đó những bí mật thì tớ cũng làm..."(Vậy mà có những bí mật kể cả của người khác cũng như của mình tôi vẫn giữ được đến giờ là mấy chục năm, kể cũng lạ thật!)

Tôi đến với Blog trong một sự tình cờ khi lang thang trên mạng...Tình cờ đến nỗi chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lại trở thành một trong những Blogger cả.

Blog với tôi gần giống Nhật Ký nhưng nó chứa đựng nhiều xúc cảm hơn, ở đây người ta được chia sẻ nhiều hơn...Cũng đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố, đầy đủ bon chen yêu ghét chẳng thua kém chợ đời, ở đó tôi được nhìn ngắm và san sẻ với từng mảnh đời, từng số phận có thật...Vui cùng những niềm vui, khóc cùng những nỗi buồn...Hơn thế nữa dường như tôi được sống chân thành hơn với những cảm xúc của chính mình...

Tôi luôn biết mình là một kẻ cả thèm chóng chán, tôi chưa bao giờ thích một cái gì quá 2 tháng cả cho dù cái gì cũng...muốn biết một tí! Tôi đã từng thích trở thành nhà văn, nhà thơ...từng thích chơi thể thao hay thèm làm một game thủ...Tôi thích nấu ăn, làm vườn và thêu thùa may vá...Sở thích thì rất nhiều nhưng không liên tục...Có lẽ đam mê nọ chồng chéo lên đam mê kia thì sở thích một là bị tạm dừng, hai là bị dập tắt luôn, buồn cười thật...

Chơi Blog và hình như tôi biết rằng đây là lần đầu tiên tôi có một đam mê không bị giới hạn về thời gian, khoảng cách, nhận thức hay bất kỳ điều gì...Hay ít nhất sở thích này cũng đã vượt qua phạm vi 2 tháng...từ rất lâu rồi!
Nguồn trích dẫn (0)
Tìm tag: From: thanhhuyen

12 Bình luận

Trí Văn16:01 15-03-2012
Tại sao lại có cái mốc thời gian 2 tháng vậy? Hoặc tính theo năm, theo quý, theo mùa chứ? 
Chắc là mình không thể yêu ai thì đành yêu blog vậy, vì chỉ có blog là yêu mình khi mình yêu hắn ta. Còn mình yêu ai đó thì cũng chưa chắc họ yêu lại mình được như mình yêu họ...tốt nhất là mình yêu mình và yêu blog của mình thôi, có đúng vậy không em?

thanhhuyen11:03 16-03-2012

Anh hỏi em toàn câu khó không biết trả lời sao nữa. Thực ra yêu mình và yêu BLog chẳng có gì sai cả, sự khác biệt ở chỗ nhiều người quá chìm đắm trong tình yêu ấy, còn em muốn yêu mình - yêu Blog để thấy con người và cuộc sống này vẫn đáng yêu, đáng tận hưởng đến nhường nào, anh ạ!

----------------------------------------------------------------

... sophankhodau !22:02 14-03-2012

Vậy là cùng sở thích rùi em ạ...tối vui nhe em!

thanhhuyen15:08 15-03-2012


----------------------------------------------------------------

Barbara Huong16:03 13-03-2012

Nàng lại giống ta roài nhưng mội tội tới đây lại chuyển nhà. Không biết thế nào nữa

thanhhuyen16:23 13-03-2012

Lại bị tên nào quấy rầy rồi, tội nghiệp nàng quá!

----------------------------------------------------------------

lao quangthau15:52 13-03-2012

  Chúc mừng Em đã vượt qua ngưỡng chán nhé, Em phải vượt qua một cửa ải nữa đó là : Chuyển nhà mới đấy ! Chiều vui Em nhé !

thanhhuyen16:51 13-03-2012

Chỗ nào có thị phi em thường né nên ít rủi ro lắm anh ạ! Chắc cơ hội chuyển nhà với em chỉ nhỏ tí như con kiến thôi!

----------------------------------------------------------------

Snow13:24 13-03-2012

Nhờ blog, e biết c và những người bạn lớn khác - dù chưa hoặc sẽ không bao giờ gặp, nhưng sự sẻ chia, đồng cảm với những cảm xúc, yêu thương,... đã giúp e "trưởng thành" hơn rất nhiều! Chiều mát mẻ, c nhé!

thanhhuyen17:57 14-03-2012

Uh, chị cũng cảm nhận thấy cô bé của chị dường như trưởng thành hơn sau từng entry...Cuộc sống luôn là cầu vồng bảy sắc phải không nhỏ cho nên nỗi buồn chẳng bao giờ ngự trị mãi trong tim ai được!
Chúc nhỏ một ngày thật bình yên...

----------------------------------------------------------------

BanBe22:37 12-03-2012 
Qua thăm bạn,tối ngủ ngon và âm áp bạn nhé

thanhhuyen16:12 13-03-2012 

Thank! Chiều vui bạn nhé! 

----------------------------------------------------------------

An&Na18:48 11-03-2012
hi, hơi bị giống cả...chị nữa cơ chứ.

thanhhuyen16:12 13-03-2012 

hihi, cái này em cũng đoán trước rồi chị ah!  

----------------------------------------------------------------

T.A17:31 10-03-2012
Chị không mê blog H ạ, nhưng lại thích lém những người bạn blog. Có gì mâu thuẫn kg ta?

thanhhuyen16:08 13-03-2012

Không mâu thuẫn, em chỉ thấy phổng mũi vì được nằm gọn trong nhóm "những người bạn Blog" mà chị "thích lém" thui, cảm động quá chị neh!

----------------------------------------------------------------

ngamsaotroi_emnhotoianh12:28 10-03-2012

Mình vẫn thích Nhật ký hơn. Lạ thật. Vì có những điều chỉ muốn giữ cho riêng mình và không thể chia sẻ.

thanhhuyen15:40 13-03-2012

Blog khác Nhật Ký ở chỗ, nếu không muốn chia sẻ thì có thể cất riêng vào "ngăn bí mật", ngược lại - khi Nhật Ký mà không muốn bí mật nữa thì thật khó khăn để chia sẻ cùng ai đó...
Ngày xưa mình rất hay bị đọc trộm NK (thậm chí có lần thằng em họ còn bẻ khoá NK để đọc trộm nữa cơ) Mỗi lần như vậy thấy ấm ức vô cùng mà không biết làm sao? Cảm giác như khoảng trời tự do của mình bị xâm phạm vô điều kiện...
Còn bây giờ thì khác rồi, mình tự do viết, tự do nghĩ, tự do vẩn vơ mà chẳng bao giờ phải lo những dòng cảm nhận của mình bị ai đó "đọc trộm" hay bị...chuột tha đi đâu mất cả! Thế nên đối với mình, BLog thật tuyệt vời...

----------------------------------------------------------------

Onlyloveyouhmhd09:31 10-03-2012
Không chỉ đơn giản thế, theo chị có lẽ là vì ngôi nhà Blog to hơn rất nhiều so với ngôi nhà chị đang đứng, đi, ngồi, nằm. Mà chị thì thích to...

thanhhuyen11:07 16-03-2012

Chị nghĩ thế ah? So với ngôi nhà Blog thì với em ngôi nhà tồn tại ở thế giới thực vẫn là số 1 không quan trọng là to hay nhỏ, mà em thì lại thích số 1 hơn những số khác mất rồi

----------------------------------------------------------------

Grass20:55 09-03-2012
chị giống em thế!

thanhhuyen15:49 13-03-2012

Uh! Có những điều đơn giản nhưng thật thú vị, em nhỉ?

----------------------------------------------------------------

kelangthang TBH17:50 09-03-2012 

Đơn giản thế thôi á ? 

Chả phải ... 

Cũng như mọi người , anh thích blog vì vào đó nói khoác chả sợ ai cười ...

thanhhuyen15:48 13-03-2012
 Chỉ cần đơn giản thế thôi anh ạ! Với em Blog là một khoảng trời riêng chất chứa những cảm xúc bất chợt về con người, cuộc sống; một vài bài thơ, bản nhạc hay...Và chỉ thế thôi cũng quá đủ rồi! Em ghét cách mà nhiều người sử dụng Blog như một nơi để chém gió, tán tỉnh nhau bừa bãi mà không màng đến những hệ lụy sau đó...Đôi khi nhìn thiên hạ vậy chợt phì cười, xét cho cùng ta chơi Blog chứ có phải Blog chơi ta đâu mà phải xâu xé, giằng co nhau vì...vài cái Blog, phải không anh?

04/03/2012

Viết cho những gã đàn ông ...

    Có thể em là một ả đàn bà phù phiếm và kém thực tế nhưng chắc chắn em chưa bao giờ ảo tưởng về mình, rằng mình xinh đẹp quyến rũ đến độ bất cứ gã nào thoáng gặp cũng muốn lôi ngay mình lên giường hoặc thèm khát lột truồng mình giữa phố…vv…vv ..

     Có thể em là một ả không đến nỗi rỗng tuếch và quá hời hợt nhưng cũng chả bao giờ dám tự tin nói rằng mình có một sức quyến rũ về tâm hồn đến độ bất cứ gã đàn ông nào cũng lăn quay ra ngây ngất yêu mến điên cuồng chỉ qua những cái entry vớ vẩn trên blog mà chẳng cần biết rằng em ở ngoài có mụn bọc hay ghẻ lở gì hay không …vv…vv..

   Và em cũng không còn trẻ nữa, cũng chẳng có cái vẻ bốc lửa mơn mởn của đàn bà, chẳng có sự thánh thiện trong vắt của những thiên thần, chẳng có nét duyên lặn sâu của sự hi sinh, dịu dàng, nhân hậu mà người ta hay lấy để bù vào cho việc thiếu hụt nhan sắc ở một vài trường hợp nào đó…..
                           
   Tóm lại em rất đỗi bình thường. Và em đã có gia đình rồi, một sự ràng buộc ngọt ngào không thể chối cãi…Vậy mà anh vẫn lao vào em? Bất chấp mọi sự chống cự? (em đang dự trù sẽ chống cự) Vì yêu ư? Nhưng yêu cái gì mới được? Và anh đương nhiên sẽ trả lời, làm sao em lại hỏi một câu như thế, khi mà em thừa biết tình yêu là điều con người ta không thể cắt nghĩa được, và bản thân anh cũng như một gã lang thang trên phố bất ngờ bị bắn một mũi tên, anh nào đâu chuẩn bị trước kế hoạch cho một cuộc chinh phục? Anh cũng chỉ là nạn nhân thôi, nạn nhân của thần Cupit (lạy chúa nếu quả thật có lão ấy trên đời).

Có thể anh nhầm rồi!
 Chỉ là một sự say nắng, chỉ là cảm xúc nhất thời, nó sẽ qua mau, rồi anh lại có thể đối diện trước em mà không hề ước muốn gì khác ngoài việc em nên biến khỏi tầm nhìn của anh…Và anh sẽ trả lời, rằng em có bao giờ thấy ai đó say nắng một cách dai dẳng từ năm này qua tháng nọ hay chưa? Có bao giờ thấy một gã đàn ông gần 40t lang thang trên phố một mình chỉ để được nhìn thấy người đàn bà kia một cách tình cờ chưa? Nếu chỉ là say nắng thì anh đã không mong cuộc đời của anh kết thúc nhanh đi nếu không thể được nhìn thấy em mỗi ngày dù phải giữ một khoảng cách nhất định để không làm em khó xử...Thế cuối cùng anh mong muốn điều gì ở em? Rằng em cũng say đắm chạy như bổ củi theo anh, rồi quấn quít, mơ mộng, hôn hít, làm tình và tưởng tượng rằng mình là ả đàn bà hạnh phúc nhất thế gian vì được một gã đàn ông thông minh, quyến rũ, tinh tế, thế kia suốt ngày hết ngợi khen lẫn vuốt ve mơn trớn? Anh lại trả lời rằng , anh chỉ mong em biết về tình yêu ấy, tin vào trái tim anh, anh mong em hạnh phúc và sẵn sàng chờ đợi đến một ngày em cũng cần anh như anh cần em.

   Đến đây thì em lại thấy cuộc sống thật khó khăn, bởi cuộc hôn nhân nào cũng chứa đựng đầy nguy cơ tan vỡ, bởi chồng em không thể suốt ngày bên em để xuýt xoa những vết muỗi đốt, không thể suốt ngày chuyện trò tâm sự hoặc khen ngợi cho những việc quét nhà rửa bát đổ bô của em. Rồi em lại thấy tủi thân như bản tính nhạy cảm vẫn thường như thế, và rồi thay vì tự an ủi mình rằng có lẽ do chồng quá bận thôi, thì em lại nghĩ về anh để rồi so sánh, rồi cho mình cái quyền hỏi tại sao mình lại ngập đầu ở đây trong núi công việc nhà mà không được một ai ghi nhận trong khi ngoài kia đang có một người đàn ông quyến rũ tự tin như thế sẵn sàng một tay nhấc mình lên tận thiên đường?

   Tại sao, tại sao? Anh biết không? Chính anh đã góp phần cho cái tôi ích kỷ trong em lớn mạnh, em chẳng chịu hi sinh thêm và bỗng nhiên đòi hỏi quá nhiều. Chỉ vì từ khi anh xuất hiện với những lời tỏ tình đầy mê hoặc, em lại có cơ hội nhìn lại mình, và thấy mình vẫn xinh đẹp biết bao, nhưng sao chồng mình không biết? Hoặc chẳng còn khả năng nhận biết. Em sẽ trượt dài trong u mê tăm tối, sẽ lao vào vòng tay anh, em sẽ ngoại tình, sẽ mất tất cả và liệu sau đó em còn có anh bên cạnh hay không? Hay khi ấy, cái lão thần Cupit dở hơi kia lại kịp xuất hiện, lại rút mũi tên tình yêu ra khỏi anh và anh sực tỉnh để nhận ra rằng anh chỉ say nắng mà thôi?

    Em đã nhìn thấy trước mọi chuyện khi nó chỉ đang ở dạng nguy cơ, chỉ bởi vì em tự biết mình là người không mạnh mẽ, nông nổi và dễ bị những điều phù phiếm cuốn đi.

      Em biết mối tình nào cũng có cái cầu vồng riêng của nó, dù đó là tình đơn phương đi nữa, và em luôn trân trọng những gì anh đã mang đến cho em, bởi chẳng ai rỗi hơi đi tỏ tình với một mụ đàn bà chẳng có gì đặc biệt như em mà không vì một tình yêu thực sự. Em tin anh yêu em chân thành, niềm tin ấy cũng là sự trân trọng của em đối với bản thân mình, em xứng đáng được anh yêu, được tất cả những ai từng nói yêu em, yêu em như lời họ nói. Và xin anh tin rằng một ngày nào đó em tìm đến anh thì cũng là lúc em không thể đóng vai một người đàn bà thuỷ chung bản lĩnh được nữa (lỗi phần lớn do anh), chỉ mong rằng ngày đó hãy còn xa…Anh lại trả lời: Em không bao giờ là một phụ nữ đơn giản bình thường như em tự nhận, có thể em không biết điều đó, nhưng anh biết, vì anh chẳng bao giờ bị chinh phục bởi những thứ đơn giản tầm thường. Anh yêu em! Em trả lời : Tốt thôi !
                                                                                                                                                    Môi Đỏ

10 Bình luận

  1. Miên Du13:04 09-03-2012
    Tháng 5 này, MĐ sẽ vào Quảng Nam dự đám cưới em đấy, liệu chị có lên được 1 plan vào Quảng dịp í ko nhỉ 

    thanhhuyen14:34 15-03-2012

    Nghe hấp dẫn quá nhỉ! Thôi có gì nhỏ cứ book sẵn cho chị một ghế đi, chị sẽ cố gắng nhiều nhất trong khả năng có thể. Trường hợp xấu nhất không đến dự được thì vẫn có thể gửi nhỏ lời chúc hạnh phúc kia mà

    Miên Du10:40 09-03-2012

    Chị Môi Đỏ ở ngoài lại cực kì hiền lành, nữ tính, vụng về và ... khá rụt rè chứ ko táo bạo như trên bà blog. Những gì c ấy viết là những mảng tối, là những nghịch ngợm mà bản thân c ấy ko thể chia sẻ và k nói chuyện đc với ai. MĐ nói chuyện duyên lắm.

    thanhhuyen10:50 09-03-2012

    Về chuyện này thì chị biết như Môi Đỏ đã từng tâm sự trên một entry rằng cô ấy là một con người đa nhân cách! Dù thế nào thì ngay sự mâu thuẫn đó với chị cũng là một bi kịch rồi em ạ! Sẽ có nhiều rắc rối xảy ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi!

    Trí Văn16:38 07-03-2012

    Mình là một gã đàn ông
    Mà sao đọc đọc ...trong lòng đau đau

    Chúc đằng ấy ngày 8/3 vùng lên...
    Vùng lên hỡi các chị các em!

    thanhhuyen09:47 09-03-2012

    Một là cả hai đều mang cảm giác có lỗi, hai là trống rỗng, ba là đau nhói vô điều kiện...Dù sao thì anh vẫn là một người nhạy cảm như vốn có...Haiii...zzza...

    Onlyloveyouhmhd08:13 07-03-2012

    Út đang THAY LỜI MUỐN NÓI pk?

    thanhhuyen09:48 09-03-2012

    Khẽ thôi chị ơi

    Hoa Dao14:33 06-03-2012

    thanhhuyen10:38 09-03-2012

    Cảm ơn bạn, mình cũng chúc bạn luôn rạng rỡ, yêu đời và đầy sức sống (Tất nhiên là không chỉ cho ngày 8/3 đâu nhé!)

    Barbara Huong14:08 06-03-2012

    Nàng ơi, tớ thích cái câu tốt thôi này đấy. Tơ cũng đang muốn điên vì một lão như thế đây.

    thanhhuyen10:46 09-03-2012

    Hì hì, kệ các lão bạn ạ! Phụ nữ sinh ra là để cho đàn ông chinh phục nên mắc - kê - nô, mình cứ coi mọi chuyện là bình thường thì nó sẽ...phình phường ngay í mà
    Đàn ông hay bị say nắng lắm chị ạ ! Mặc dù bây giờ trời chẳng còn nắng đẹp toàn nắng cháy da cháy thịt thôi hà.

    thanhhuyen10:55 09-03-2012

    Đàn ông mà em, bản năng chinh phục với họ luôn là số 1, bản năng đó càng dữ dội hơn khi "con mồi" đã thuộc về kẻ khác! Nhưng mà phải thế chị em mình mới có chuyện để đàm tiếu cho vui nhà, nhok ạ!

    Chuối23:54 05-03-2012

    Em cứ là em thế thôi..
    Tuần mới với nhiều nhiều niềm vui nhé em. Cái gì cũng là duyên là phận cả vậy hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

    thanhhuyen11:07 09-03-2012

    Vâng! "Em cứ là em thế thôi..."

    Lộc Vừng13:27 05-03-2012

    Có tâm trạng hay sao mà coppy bài này thế em?

    thanhhuyen10:36 09-03-2012

    Thế chị nghĩ sao nào?

    Miên Du11:25 05-03-2012

    Bài này của chị Môi Đỏ đấy c à. Một người đàn bà sắc sảo, cá tính vô cùng :)
    Em thích Môi đỏ và những entry đầy chất "Môi Đỏ". Người đàn bà nội trợ, học vừa xong cấp ba, yêu chồng con hết mực và chuyện entry toàn quanh bỉm, sữa, tã...

    thanhhuyen10:36 09-03-2012

    Uh! Chị cũng đọc gần hết blog của Môi Đỏ rồi, những tư tưởng táo bạo, lối hành văn và cách tư duy không giống ai của cô bạn ấy: vừa thông minh, vừa lập dị, vừa cuốn hút lại vừa...đáng sợ! Một mẫu phụ nữ có ma lực đối với tất cả mọi người mà không cứ là đàn ông, tuy nhiên lối sống ấy không nên (và không thể) học tập vì nó sẽ dẫn dắt người ta đến những ngã rẽ cực kỳ chênh vênh...Đọc chỉ để giải trí - không hơn! Vậy thôi phải không em?

01/03/2012

"Đồng sàng..."

Những lúc công việc bề bộn thế này, việc over time, việc học, việc nhà, việc lo xin học cho con vào lớp chọn...tất cả dồn lại nguyên một đống làm mình cố như muốn hụt hơi...

Sếp luôn có câu cửa miệng: "Đã đến cơ quan là mọi việc cá nhân đều phải gác sang một bên"...Mình đã làm được điều đó rất tốt nhưng...đằng sau những tiếng cười, những chỉ huy, những mệnh lệnh và sắp đặt công việc, mình lại cảm thấy vô cùng yếu đuối và đơn độc trên hành trình ấy...

Có người đã nói "đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn thấp thoáng bóng dáng của người vợ", còn đằng sau (một chút) thành công của người đàn bà thì là điều gì? Mình buồn đến vô hạn khi trên con đường sự nghiệp của chồng mình luôn là người đầu tiên cổ vũ và là người cuối cùng thấu hiểu, còn anh - dường như anh xem thường những thành quả của phụ nữ nhiều hơn mình tưởng....

Mình đang stress và thực sự muốn bùng nổ, giá như anh có thể san sẻ đôi chút gánh nặng cho mình lúc này...Nhưng mệt mỏi và vô vọng vì nói mãi rồi nhưng hình như anh sinh ra chỉ để được phục vụ vô điều kiện...

Từ chuyện to cho đến chuyện nhỏ, từ chuyện làm giấy tờ nhà cho đến việc thú nuôi cây cảnh nhất nhất cái gì cũng là mình mà nếu chẳng may anh có tham gia thì mục đích...phá đám là chủ yếu.

Đơn cử như chuyện nhỏ tí là mình nuôi mèo, lặn lội đem con mèo từ nhà ông ngoại bên HP về nuôi thế mà hai mẹ con năn nỉ ỉ ôi kiểu gì anh cũng không cho nuôi trong nhà vì ghét cay ghét đắng động vật. Sau rồi mình phải đem nó lên tầng thượng và nuôi ở sân phơi , thế mà rồi cũng chẳng yên vì anh quá đáng đến mức cả ngày không nỡ cho con mèo ăn mà chờ bằng được mình đi học về với bộ mặt tỉnh queo: "Mèo của em thì em đi mà cho ăn".


Thương con mèo đói mình chả kịp tắm rửa ăn uống gì, đêm hôm mò lên tầng thượng cho nó ăn . Cuối cùng mình cũng không thể tiếp tục nuôi nó theo kiểu ấy và đành bảo anh đem đi cho với điều kiện người ta phải để nuôi chứ không được ăn thịt.

Chỉ tội nghiệp con trai khi nhìn thằng bé ngây người nghe mẹ báo tin con mèo "bỏ đi". Mình không muốn nói dối con nhưng đành lòng vậy...

Con mèo ấy rất ngoan và xinh xắn, nó thèm hơi người đến nỗi cứ mỗi lần mình cho ăn là lại quấn lấy chân kêu meo meo rất tội...Mình nói với anh chăm sóc thú cưng làm cho đầu óc cực kỳ thư thái và những kẻ ghét động vật hầu hết là những kẻ vô cảm, rỗng tuếch nhưng anh chỉ cười hì hì mặc kệ mình với mớ lý thuyết "dở hơi" ấy...

Không biết anh có lúc nào băn khoăn về mình không còn mình sao chỉ vì những chuyện "bé như con kiến" ấy mà tự nhiên thấy chán chồng quá thể...Ước gì anh đi làm đâu xa nhà nguyên một hay vài tháng đi cho đỡ thấy ghét. Cuộc sống chung nhiều khi cũng thật là phiền toái và hình như mình bị tước quyền nhiều quá...Cho dù đó chỉ là những sở thích nhỏ nhoi, giản dị đến tội nghiệp...


Thực sự mình cảm thấy chuỗi ngày vừa qua thật tồi tệ, chả biết mình đang phải cố gắng vì cái gì nữa? Một bài toán cực kỳ đơn giản mà anh không bao giờ chịu hiểu, đó là nỗ lực của cả hai người cộng lại bằng hạnh phúc, còn sự quá tải của một người cộng với sự dửng dưng của người còn lại thì kết quả bằng O. Liệu cảm giác tệ hại này có phải do tác dụng phụ của "tương tác không đều" giữa mình và anh không nhỉ? 

P/s: Bực mình xả một tràng ra cái entry này, hy vọng sáng mai ngủ dậy không còn muốn chồng...đi làm xa nhà nữa!

Nguồn trích dẫn: From: thanhhuyen

15 Bình luận

  nkby1982 19:57 07-03-2012

thanhhuyen11:10 09-03-2012

Cảm ơn bạn thật nhiều nhé! Happy Woman's day for you...

Barbara Huong14:12 06-03-2012

Lâu lắm rùi, tớ cũng như nàng để rút ra một câu là " Sau sự thành công của người đàn bà là cái bóng của mình" đấy. Mà cho tớ add Huyền vào ds bạn bè nhé

thanhhuyen11:25 09-03-2012

Ở xứ mình đòi quyền bình đẳng chắc sau 50 năm nữa cũng chưa chắc xong bạn nhỉ? Tất cả luôn nằm trên giấy tờ, khẩu hiệu và sách báo chứ không phải là cuộc sống...Nên đã là thân phận đàn bà thì chỉ biết nỗ lực gấp đôi đàn ông và chấp nhận bất công như một điều dĩ nhiên phải thế thôi...
Ta cô đơn không chỉ vì thiếu sự song hành của chồng mà còn đơn độc vì cả một xã hội "nói hay hơn làm" và bất bình đẳng giới còn quá rõ rệt!
P/s: Mình đã add blog của H lâu rồi mà có xin phép đâu! Thứ lỗi nhé, hihi

Chuối00:04 06-03-2012

Heheee, này em. Hôn nhân là một bản hợp đồng cực cực lớn nhé. Để thưc hiện một cách tốt đẹp và hoàn hảo nhất thì điều kiện cần là phải có sự thỏa hiệp của cả đôi bên đấy

thanhhuyen12:22 06-03-2012

"Thỏa hiệp"- hình như ở đây đang có ẩn dụ về sự tranh chấp ngầm ấy anh nhỉ? Và điều đó thì thật khó bắt đầu với một người ngại lắng nghe như hắn của em. Haiii...zzza!

Hoa Xương Rồng2118:17 04-03-2012

đàn ông thường hay bỏ qua những điều tưởng như vụn vặt, nhưng với phụ nữ thì lại vô cùng lớn lao... chính vì thế tình cảm sẽ bị bào mòn dần nếu như em không thẳng thắn ....... vì sức chịu đựng chỉ có giới hạn mà thôi..
thử một lần nói hết với anh ấy xem... biết đâu chồng sẽ nhận ra sự vô lý của mình và thay đổi để thích nghi với em....

thanhhuyen09:26 05-03-2012

Đúng là sức chịu đựng chỉ có hạn nên em đã nói thẳng thắn rồi, không phải một lần mà rất nhiều lần nhưng được cái hắn nhà em toàn lờ đi, mặc kệ mình nói mình nghe...
Có lẽ phải học cách chấp nhận thôi, chị nhỉ?

khoaitaychien_votudi11:37 04-03-2012
Em ghé thăm chị.hihi. Entry có vẻ bức xúc quá Chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ và ấm áp nhé!

thanhhuyen09:15 05-03-2012

Uh, thank em! Mà đã bức xúc là phải nói ngay không để lâu nó nguội mất em ạ!

An&Na22:18 03-03-2012

Ừ, nghe em kể vụ 'mèo' trong còm, đúng là thấy ...éo le và hoàn cảnh wá cớ. .
Chị cũng có 1 kỷ niệm, không 'thảm' như em nhưng 'éo ne' không kém nhé.
Ngày đó, chị cũng hí hửng đi ôm một chú Cún Lucky về, định cho Na biết yêu thương đv ấy. Thế mà bà ngoại - ngày ấy mẹ chị lên trông bé giùm chị - 'xua đuổi' nó quá chừng. Bà sợ dơ, và lông chó. hic hic...Cuối cùng, hết cách, em chị phải cắp con chó đi ''nhờ ông đoái thương mà cho tôi ký thác con chó này''  (nhái theo cải lương vở Tô Ánh Nguyệt ấy)  (gửi 1 ông tốt bụng nào ấy)...

Thôi, bỏ qua chuyện mèo và chó nhé. Chuyện ....người luôn vui nha.

thanhhuyen09:20 05-03-2012

Nhìn thú cưng của mình thảm thương vậy chỉ muốn kiếm bình nước trà rót vào lỗ mũi lão chồng đang nằm ngáy o o thôi chị nhỉ? Em là em vẫn còn tức hắn lắm nên "chuyện người" chưa vui được, hị hị...

sachoatigon21:27 03-03-2012

Co chút chút đấy bạn à

thanhhuyen09:13 05-03-2012

Xin chia sẻ với bạn mình

sachoatigon16:06 03-03-2012

Đằng sau sự thành công của đàn bà là tiếng thở dài và cằn nhằn của người chồng . Chán mà vẫn phải chịu đó TH à . Cố lên, cố lên

thanhhuyen21:05 03-03-2012

Cảm ơn vì Gôn đã cổ vũ cho tớ, mà nghe như chuyện này chả riêng mình tớ gặp thì phải! Có lẽ chỉ khác một điều là tớ hay "càm ràm" thôi, đúng không cô bạn?

sachoatigon16:06 03-03-2012

Đằng sau sự thành công của đàn bà là tiếng thở dài và cằn nhằn của người chồng . Chán mà vẫn phải chịu đó TH à . Cố lên, cố lên

thanhhuyen21:20 03-03-2012

Có cùng cảnh ngộ với tớ không mà bình luận không trượt câu nào vậy ta?!

Miên Du16:01 02-03-2012

Em bị bệnh mất ngủ chị à, giấc ngủ em rất ngắn và chập chờn. Những ngày mệt mỏi căng thẳng và toan lo thì lại khó hơn, 2,3h sáng mới ngủ được. Chị cũng thức khuya quá đi mất.
Đọc những entry của chị, ngưỡng mộ chị quá. Đàn bà dễ có mấy tay. Chu toàn công việc, đảm đang việc nhà :). Em thì vụng về và sắp làm dâu rồi mà còn dại quá chừng! :) Em sợ cái cảnh xa thơm gần thối như chị nói, mà tâm lý phụ nữ thi thoảng cứ muốn cái gì mới mẻ là lạ một chút. Chán ghê.. hì hì

thanhhuyen21:24 03-03-2012

Mấy hôm lão nịnh bợ trông thấy chị ở đâu là ghé vào ôm ngay lúc đó nhưng khi thì...ăn cùi chỏ, hôm qua còn bị ủn một phát rớt xuống đất nghe cái bịch! Đáng ghét làm vậy cho chừa, phải không nhỏ?

Onlyloveyouhmhd15:00 02-03-2012

Là phụ nữ nên có nhiều điều phải muốn lắm Út ạ và cái muốn luôn đi một cặp trái ngược nhau. Hôm nay đã hết strees rồi chứ, vui nhiều nhé!

thanhhuyen21:28 03-03-2012

Stress thì đỡ đỡ rồi chị ạ nhưng dòm cái mặt vẫn thấy ghét ghét nên em không thèm nói chuyện. (Tức vậy mà cơm vẫn phải nấu cho ăn, quần áo vẫn phải giặt cho mặc...Không có cách nào trả đũa cho thật ghê gớm! Ngược lại vẫn phải chăm sóc như chưa hề...có chuyện gì xẩy ra, điên thế!)

An&Na14:35 02-03-2012

hờ hờ, cứ ước thế đi, đảm bảo 2 ngày sau lại 'loạn' lên đi tìm chồng cho coi. Thế đã b.r được chửa?
Vụ nuôi mèo tếu nhỉ- Còn vụ chồng dửng dưng - ít quan tâm tới vợ, chị thấy nhiều lắm. Có lẽ đàn ông đa phần là vậy- Có lẽ họ mặc nhiên xem sự 'đi - về, có mặt, tồn tại với mình đã là sự 'chia sẻ' to lớn lắm rồi đấy. ...Hoặc họ chỉ để tâm tới gì to tát thôi. Nhất là vợ giỏi thì...khỏi phải lo. 

thanhhuyen20:57 03-03-2012

Vụ nuôi mèo làm em ấm ức gần chết thế mà chị còn khen tếu nữa! Nếu chị biết con vật tội nghiệp của mình phải liều lao thân từ tầng ba xuống đất chỉ để đi kiếm ăn vì quá đói, sau một tuần nó tìm được đường về nhà giữa đêm khuya với thân hình gầy trơ xương và nhem nhuốc bẩn thỉu thì mới thấy thật đau lòng mà không muốn cười tẹo nào cả, lúc mở cửa cho nó vào nhà thực sự em chỉ muốn rớt nước mắt ra thôi...

An&Na14:34 02-03-2012

hờ hờ, cứ ước thế đi, đảm bảo 2 ngày sau lại 'loạn' lên đi tìm chồng cho coi. Thế đã b.r được chửa?
Vụ nuôi mèo tếu nhỉ- Còn vụ chồng dửng dưng - ít quan tâm tới vợ, chị thấy nhiều lắm. Có lẽ đàn ông đa phần là vậy- Có lẽ họ mặc nhiên xem sự 'đi - về, có mặt, tồn tại với mình đã là sự 'chia sẻ' to lớn lắm rồi đấy. ...Hoặc họ chỉ để tâm tới gì to tát thôi. Nhất là vợ giỏi thì...khỏi phải lo. 

thanhhuyen21:29 03-03-2012

Hì hì..muốn br được thì phải thiên thời, địa lợi, nhân hoà chị ạ mà bây chừ trong ba điều kiện ấy thì em gần như hỏng mất 2 rưỡi rồi...Đành ngậm ngùi chuyển sang phương án...dài hơi vậy! Hic!

Lộc Vừng11:15 02-03-2012

....tự nhiên thấy chán chồng quá thể...Ước gì anh đi làm đâu xa nhà nguyên một hay vài tháng đi cho đỡ thấy ghét.
....Bực mình xả một tràng ra cái entry này, hy vọng sáng mai ngủ dậy không còn muốn chồng...đi làm xa nhà nữa!
Hihi. Thế là biết điều đó em. Ước thế mà vẫn hi vọng thế. Ước là điều khó xảy ra. Còn hi vọng lại là cái có thể.
Chị có nhiều lần Ước ngược lại với em. Nói tóm lại cái gì ta không có được thì mới ước. Chắc hôm nay em hết ước rồi. Hi vọng em lại yêu chồng dào dạt như .......ngoài những lúc thấy ghét

thanhhuyen20:33 03-03-2012

Đúng rồi chị ạ, người ta chỉ ước cái mà mình không có thôi và cái gì quá nhiều cũng không tốt, ngọt quá hoá khét mà chua quá thì ê răng đúng không chị?
Em thì được cái bực mình là phải xả ra ngay không để lâu sẽ phát rồ mất! Hy vọng nói được ra rồi sẽ nhanh chóng...lấy lại cảm tình với anh xã đáng ghét ấy...

CUA06:27 02-03-2012

Chết rồi, chán chồng rồi gào lên trên mạng nhá! Triệu chứng... Nặng rồi đây! 

thanhhuyen
20:45 03-03-2012
Hứ! Chán thì ai mà chả gào lên? Không gào "hắn" lại tưởng mình không việc gì "hắn" cứ vô tư phát huy thì có mà chít ah? Anh Cua chỉ bênh vớ bênh vẩn là không ai bằng!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
Lên đầu trang
Xuống cuối trang