Chị tôi tuổi Bính Thìn, người ta bảo con gái tuổi Thìn vất vả, đa đoan, hồng nhan bạc phận...Có lẽ điều đó đúng với chị...
Trong ký ức của tôi, chị là một người đàn bà đẹp, tháo vát và bao dung đến lạ kỳ. Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong đời chị - dường như mất mát và thất bại có mặt nhiều hơn thành công nhưng sau mỗi lần vấp váp chị thường đứng lên - đứng thẳng và sống kiên cường không mệt mỏi. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ ngắn ngủi "cảm phục".
Tuổi thơ tôi gắn liền với chị, với những trận cãi nhau - cấu véo chí choé ban ngày, đêm về lại ôm chặt lấy chị, úp mặt vào lưng chị mà ngủ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cơ thể chị luôn có một mùi hương thơm ngát dìu dịu như thế, hồi ấy tôi như bị nghiện mùi hương đó nên vắng chị tôi không tài nào ngủ được...Trong đời tôi có hai lần phải tập quên đi những mùi hương gây nhớ đó là lần xa mẹ trước đây và sau này là xa chị...
Hồi bé chị hiền lắm, hiền đến nỗi suốt ngày bị bọn bạn ở lớp và lũ trẻ con cùng xóm bắt nạt. Tôi thì không, dù bé tí và còi nhẳng như một que củi nhưng ở xóm lúc nào tôi cũng lanh chanh làm thủ lĩnh. Nếu không thể thương thuyết, tôi sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn với bọn bạn. Nhớ có lần chị cõng tôi đi chơi (khi đó tôi 5 tuổi còn chị 10 tuổi), chị bị thằng con trai cùng xóm bắt nạt mà chỉ biết khóc và không dám phản kháng. Lúc đó tôi tụt từ trên lưng chị xuống, lừ lừ tiến đến chỗ thủ phạm và bất thình lình lao vào cắn cho nó một miếng chí chết vào bụng. Tối đó mẹ nó dẫn con sang nhà gặp bố mẹ tôi bắt đền và tôi không bao giờ quên cái vết tròn thâm đen khủng khiếp ấy. Sau này, thằng con trai đó không bao giờ dám đụng vào chị em tôi thêm bất kỳ một lần nào nữa...
Trước đây và sau này vẫn thế, mỗi khi thấy kẻ nào đụng vào chị, tôi luôn xù lông nhím tức thì như một phản xạ phòng vệ, tôi căm ghét tất cả những ai làm cho chị đau khổ và bất hạnh - với những kẻ đó dù chuyện gì cũng qua đi nhưng mỹ từ "tha thứ" không bao giờ tôi để dành cho họ...Thế mà rồi dòng đời xô đẩy thế nào, bây giờ ai cũng bảo chị...ghê gớm hơn tôi! Nghĩ vậy để chợt phì cười rồi mượn tên một cuốn tiểu thuyết lừng danh mà ví von khập khiễng "Thép đã tôi thế đấy!"
Khi tôi dần lớn lên, chị đã hy sinh quá nhiều cho tôi, cho gia đình. Hy sinh và tha thứ cho những điều lẽ ra không bao giờ có thể tha thứ...Có lẽ vì thế mà chị chưa bao giờ được nhàn hạ, sung sướng cả...Những lúc có của ăn của để chị cũng đem chia sớt hết cho mọi người mà chẳng để lại gì phòng thân cho mình. Chưa khi nào tôi thấy chị hưởng thụ cái gì mà ngấm ngầm một mình...Với chị - dường như đó là sự cho đi vô điều kiện, cả tình thương và tiền bạc...
Tương lai của tôi được định hướng và tôi đã trưởng thành theo sự dìu dắt của chị. Những bước đi có thể chưa tròn vẹn nhưng đúng hướng! Những lúc vui sướng nhất, hoan hỉ nhất tôi có chị và lúc đau đớn nhất, cơ cực nhất tôi cũng có chị bên cạnh. Cuộc đời cho tôi có chị như một người mẹ, một người chị, một người bạn, một người tri ân...nhưng cuộc đời không bao giờ công bằng, tôi an toàn trên đường đời vì có chị đi trước dẫn đường...Còn chị, chị luôn là một kẻ độc hành phải tự mò mẫm cho mình những lối đi riêng. Phải chăng vì thế mà chị vấp váp nhiều và luôn kém may mắn hơn tôi?
Cho dù cuộc sống có còn nhiều vất vả, còn nhiều lo toan và cả những khổ đau, nhưng tôi tin chị luôn bình thản để vượt qua tất cả như đã từng mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu lần như thế!
Xuân về rồi, cầu chúc cho chị một cái Tết no đủ, hạnh phúc! Tết đến còn đồng nghĩa với việc em được thêm một lần chúc mừng Sinh Nhật chị, chúc chị sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ gia đình nhỏ của chị và gia đình lớn của chúng ta...Em sẽ ước một vài điều nhưng em hứa chỉ ước những điều nằm trong tầm tay cho chị thôi, chị ơi!
Trong ký ức của tôi, chị là một người đàn bà đẹp, tháo vát và bao dung đến lạ kỳ. Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong đời chị - dường như mất mát và thất bại có mặt nhiều hơn thành công nhưng sau mỗi lần vấp váp chị thường đứng lên - đứng thẳng và sống kiên cường không mệt mỏi. Nhìn lại chặng đường ấy, tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ ngắn ngủi "cảm phục".
Tuổi thơ tôi gắn liền với chị, với những trận cãi nhau - cấu véo chí choé ban ngày, đêm về lại ôm chặt lấy chị, úp mặt vào lưng chị mà ngủ. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cơ thể chị luôn có một mùi hương thơm ngát dìu dịu như thế, hồi ấy tôi như bị nghiện mùi hương đó nên vắng chị tôi không tài nào ngủ được...Trong đời tôi có hai lần phải tập quên đi những mùi hương gây nhớ đó là lần xa mẹ trước đây và sau này là xa chị...
Hồi bé chị hiền lắm, hiền đến nỗi suốt ngày bị bọn bạn ở lớp và lũ trẻ con cùng xóm bắt nạt. Tôi thì không, dù bé tí và còi nhẳng như một que củi nhưng ở xóm lúc nào tôi cũng lanh chanh làm thủ lĩnh. Nếu không thể thương thuyết, tôi sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn với bọn bạn. Nhớ có lần chị cõng tôi đi chơi (khi đó tôi 5 tuổi còn chị 10 tuổi), chị bị thằng con trai cùng xóm bắt nạt mà chỉ biết khóc và không dám phản kháng. Lúc đó tôi tụt từ trên lưng chị xuống, lừ lừ tiến đến chỗ thủ phạm và bất thình lình lao vào cắn cho nó một miếng chí chết vào bụng. Tối đó mẹ nó dẫn con sang nhà gặp bố mẹ tôi bắt đền và tôi không bao giờ quên cái vết tròn thâm đen khủng khiếp ấy. Sau này, thằng con trai đó không bao giờ dám đụng vào chị em tôi thêm bất kỳ một lần nào nữa...
Trước đây và sau này vẫn thế, mỗi khi thấy kẻ nào đụng vào chị, tôi luôn xù lông nhím tức thì như một phản xạ phòng vệ, tôi căm ghét tất cả những ai làm cho chị đau khổ và bất hạnh - với những kẻ đó dù chuyện gì cũng qua đi nhưng mỹ từ "tha thứ" không bao giờ tôi để dành cho họ...Thế mà rồi dòng đời xô đẩy thế nào, bây giờ ai cũng bảo chị...ghê gớm hơn tôi! Nghĩ vậy để chợt phì cười rồi mượn tên một cuốn tiểu thuyết lừng danh mà ví von khập khiễng "Thép đã tôi thế đấy!"
Khi tôi dần lớn lên, chị đã hy sinh quá nhiều cho tôi, cho gia đình. Hy sinh và tha thứ cho những điều lẽ ra không bao giờ có thể tha thứ...Có lẽ vì thế mà chị chưa bao giờ được nhàn hạ, sung sướng cả...Những lúc có của ăn của để chị cũng đem chia sớt hết cho mọi người mà chẳng để lại gì phòng thân cho mình. Chưa khi nào tôi thấy chị hưởng thụ cái gì mà ngấm ngầm một mình...Với chị - dường như đó là sự cho đi vô điều kiện, cả tình thương và tiền bạc...
Tương lai của tôi được định hướng và tôi đã trưởng thành theo sự dìu dắt của chị. Những bước đi có thể chưa tròn vẹn nhưng đúng hướng! Những lúc vui sướng nhất, hoan hỉ nhất tôi có chị và lúc đau đớn nhất, cơ cực nhất tôi cũng có chị bên cạnh. Cuộc đời cho tôi có chị như một người mẹ, một người chị, một người bạn, một người tri ân...nhưng cuộc đời không bao giờ công bằng, tôi an toàn trên đường đời vì có chị đi trước dẫn đường...Còn chị, chị luôn là một kẻ độc hành phải tự mò mẫm cho mình những lối đi riêng. Phải chăng vì thế mà chị vấp váp nhiều và luôn kém may mắn hơn tôi?
Cho dù cuộc sống có còn nhiều vất vả, còn nhiều lo toan và cả những khổ đau, nhưng tôi tin chị luôn bình thản để vượt qua tất cả như đã từng mạnh mẽ vượt qua bao nhiêu lần như thế!
Xuân về rồi, cầu chúc cho chị một cái Tết no đủ, hạnh phúc! Tết đến còn đồng nghĩa với việc em được thêm một lần chúc mừng Sinh Nhật chị, chúc chị sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ gia đình nhỏ của chị và gia đình lớn của chúng ta...Em sẽ ước một vài điều nhưng em hứa chỉ ước những điều nằm trong tầm tay cho chị thôi, chị ơi!
2 comments
Nhất là ngày em vượt cạn, có chị ở bên cạnh, điều đó là động viên lớn H nhỉ ! Cảm phục tình chị em của H . Gởi đến chị của em lời chào và cầu mong mọi điều tốt lành đến với nàng ấy . ( Có lẽ chị em nhỏ tuổi hơn chị thì phải ! )
@T.A JbVâng, những lúc nguy nan khốn khó nhất của em thì chẳng khi nào chị ấy vắng mặt cả, em thật may mắn phải không chị?
P/s: Em đã chuyển entry này vào FB của chị gái em, chắc chị ấy đã nhận được lời chào của chị rồi. Em thay mặt chị ấy cảm ơn tấm chân tình của chị nhé! Còn về vụ nhỏ tuổi hơn thì chắc chắn rồi ạ, chị gái em sinh năm 1976 chị ah! ;)
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.