Mình được off
một tăng liền tù tì 5 ngày, thế mà cấm có lúc nào để thở, kể lại cho mọi
người nghe sự kiện "hoành tráng" nhất trong năm này nhé!
Ngày off thứ Nhất:
Đi mua quà Tết cho công ty, chạy hết hơi! Tối về lại...đi liên hoan, nhậu nhẹt hát hò quắc cần câu - vui nhưng mệt!
Ngày off thứ Hai:
Đi sắm quà biếu phục vụ công tác "đối nội-đối ngoại"
Ngày off thứ Ba:
Tích cực hô hào hắn rút quân về chiến đấu tại gia, hắn gật gù và buổi chiều hai vợ chồng bắt đầu xắn tay áo vào...dọn nhà.Quy trình đơn giản thế này thôi: dỡ rèm cửa đem giặt, phun nước để rửa cửa gỗ - cầu thang, quét mạng nhện, thu dọn tổng thể và...lau nhà!
Ngày off thứ Tư:
Tiếp tục chiến dịch vĩ đại, 19h30 cùng ngày treo xong đống rèm cửa trắng phau lên. chàng cười hì hì: "Gần 10 cối giặt của anh em ạ, khổ thân cái máy hôm nay bị quá tải!". Mình gật gù buông chổi và ngắm lại mình trong gương: Eo ôi, trông cũng tan tác như...cái giẻ lau 360!
Hai vợ chồng và cu con dẫn nhau đi bổ sung vitamin gâu gâu, mình cười hỉ hả: "Lao động đúng là vinh quang anh ạ, so với cái hợp đồng thuê công ty nhà sạch, trừ bữa gâu gâu này mình vẫn lời hơn...triệu rưỡi...hí hí.."
Thằng con đói quá không đủ kiên nhẫn để quan tâm xem bố mẹ trao đổi những gì, chỉ vừa ăn ngấu nghiến vừa khen nức nở: "Ngon! Ngon quá mẹ ơi!"
Đêm về người mình đau nhừ tử, ừ thì không ai phủ nhận được Lao động là vinh quang dưng cơ mà...ê ẩm quá, hic!
Ngày off thứ Năm:
Tết về đến bên hiên nhà rồi, ngồi viết Blog mà mình thấy lòng náo nức như trẻ con đợi lì xì...Còn bạn, bạn có thấy xôn xao không?
Ngày off thứ Nhất:
Đi mua quà Tết cho công ty, chạy hết hơi! Tối về lại...đi liên hoan, nhậu nhẹt hát hò quắc cần câu - vui nhưng mệt!
Ngày off thứ Hai:
Đi sắm quà biếu phục vụ công tác "đối nội-đối ngoại"
Ngày off thứ Ba:
Tích cực hô hào hắn rút quân về chiến đấu tại gia, hắn gật gù và buổi chiều hai vợ chồng bắt đầu xắn tay áo vào...dọn nhà.Quy trình đơn giản thế này thôi: dỡ rèm cửa đem giặt, phun nước để rửa cửa gỗ - cầu thang, quét mạng nhện, thu dọn tổng thể và...lau nhà!
Ngày off thứ Tư:
Tiếp tục chiến dịch vĩ đại, 19h30 cùng ngày treo xong đống rèm cửa trắng phau lên. chàng cười hì hì: "Gần 10 cối giặt của anh em ạ, khổ thân cái máy hôm nay bị quá tải!". Mình gật gù buông chổi và ngắm lại mình trong gương: Eo ôi, trông cũng tan tác như...cái giẻ lau 360!
Hai vợ chồng và cu con dẫn nhau đi bổ sung vitamin gâu gâu, mình cười hỉ hả: "Lao động đúng là vinh quang anh ạ, so với cái hợp đồng thuê công ty nhà sạch, trừ bữa gâu gâu này mình vẫn lời hơn...triệu rưỡi...hí hí.."
Thằng con đói quá không đủ kiên nhẫn để quan tâm xem bố mẹ trao đổi những gì, chỉ vừa ăn ngấu nghiến vừa khen nức nở: "Ngon! Ngon quá mẹ ơi!"
Đêm về người mình đau nhừ tử, ừ thì không ai phủ nhận được Lao động là vinh quang dưng cơ mà...ê ẩm quá, hic!
Ngày off thứ Năm:
Tết về đến bên hiên nhà rồi, ngồi viết Blog mà mình thấy lòng náo nức như trẻ con đợi lì xì...Còn bạn, bạn có thấy xôn xao không?
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.