Tôi trở lại với thi ca nhạc họa, vồ vập như một kẻ khát nước lâu ngày bỗng nhìn thấy ốc đảo xanh trên sa mạc. Tôi lảo đảo, mê say và loạng choạng chạy đi tìm mạch ngầm mà như tỉnh, như mơ...trái tim bỗng chốc hoá thành ngọn đuốc cháy bùng lên trong một miền xa lạ rát bỏng toàn cát trắng...
Tôi lại có thể viết, viết hối hả, viết cuống cuồng như chưa bao giờ được viết...Khao khát được trải lòng một lần nữa tuôn chảy...vỡ oà...
Đôi khi có những điều lạ lùng đến nỗi bản thân mỗi chúng ta không thể lý giải nó là gì và tại sao lại như thế?
Mặc! Tôi phải uống cho đã cơn khát, uống những dòng thơ, nghiến ngấu từng câu chữ, hớp từng mạch cảm xúc vội vàng...
Qua chặng đường 15 năm để làm sống lại những đam mê một thời ta đã từng có...15 năm thôi mà sao dài quá...
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.