Với mình một ngày trôi qua rất nhiều ý nghĩa, mình chỉ cần
ngủ ít đi một tí (khoảng 5-6 tiếng một ngày) tuy khi dậy hơi mệt nhưng ngược
lại mình làm được rất nhiều việc. Đơn giản như ngày hôm nay, mình dậy từ 5h
sáng làm một bài thể dục sau đó quay trở lại giường dành 15 phút để ôm chàng và
con trai yêu thật chặt. Vệ sinh cá nhân xong 6h15’ bắt đầu đi làm, có mặt tại
công ty đúng 6h30’ và sáng nay thì đông khách đến mức không kịp pha cafe cũng
như make up...
Khi khách check out hết cũng là lúc kiểm tra lại toàn bộ công đoạn chuẩn bị hồ sơ đón khách check in của nhân viên, xem có phòng nào bên sales họ assign nhầm type không, hay khách có yêu cầu đặc biệt gì về phòng không...Khi ok nhìn lại đồng hồ đã là hơn 10h...Quay ra làm báo cáo doanh thu và xếp lại ca cho mọi người vì một nhân viên bị ốm phải nghỉ đột xuất cả tuần...
10h30’ vào văn phòng trao đổi với sếp về tình hình nhân sự sắp tới và cùng chia sẻ quan điểm về một số hành vi cần phải điều chỉnh cho một cô bé nhân viên...
11h mình mở lại file báo cáo tổng kết khóa training vừa rồi, tiếp tục viết để mở rộng những ý chính với mục tiêu lưu thành một tài liệu mềm để thống nhất cách làm việc lâu dài cho mọi người, vừa viết vừa sign in vào yahoo để reply comment của mọi người. Mà kể cũng lạ thật – không hiểu sao mình có thể làm một lúc lắm việc đến thế mà không biết mệt! Mải mê đến khi ngẩng lên đồng hồ đã chỉ 12h40, thảo nào tay chân run lẩy bẩy, thế là bỏ mọi việc đó phi xuống căng tin, quả này không chén mau tụt huyết áp có mà...toi!
Ăn hết đúng 15’, đi lên quầy làm bản tổng kết tiếp....vừa làm vừa băn khoăn không biết phải nói thế nào với cô bé nhân viên cần nhắc nhở kia....Suy cho cùng ai cũng là con người cả, nhân viên hay lãnh đạo thì cũng thế mà thôi – cũng đều có lòng tự trọng ngút trời như nhau. Cho nên mình chỉ muốn sao cho vẹn cả đôi đường...cho người khác bị nhắc nhở nhưng vẫn không bị mất mặt, sao cho mình có thể nói mà người ta tâm phục khẩu phục làm theo ý mình. Về khoản “đắc nhân tâm” này thì mình còn phải cắp tráp theo học sếp dài dài....
Chợt bật cười một mình vì thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong cô bé nhân viên ấy...Ừ thì “ngày xưa”, tuổi trẻ ai chả sốc nổi, hăng hái tự khẳng định như ai...Cứ mạnh dạn mà bước, vấp ngã để thấy mình sẽ học được thêm nhiều điều...Thôi thì đau cũng đáng để ngã lắm chứ!
14h30’, bàn giao công việc cho ca 2, nhắc nhở mọi người update thông tin về lịch phân ca mới sắp xếp lại, giao thêm một số thông tin nữa về khách ở lưu và....đi về.
Lúc về không cần phải vội như lúc đi nên mình chạy xe thong thả, vòng qua đường Bãi Cháy hít gió trời để cảm nhận hương vị rất riêng, thân quen của biển...Trời dịu nhẹ, không nắng nhưng quang đãng, không vướng khẩu trang cũng chẳng vướng áo chống nắng mình tha hồ tận hưởng khoảnh khắc tự do hít thở, tự do ngắm nhìn ấy...Thật là tuyệt!
Mình không về nhà ngay mà rẽ qua nhà ông bà nội, hỏi thăm ông đã gọi được cho bà chưa mà sao điện thoại của bà toàn ngắt máy không liên lạc được...Ông bấm máy, mình cũng bấm máy...thấy lo lo vì tiếng tút tút cứ kéo dài...Ông đành gọi cho bà cô đang ở trên HN ghé qua bệnh viện xem tình hình thế nào....Mình thì gọi cho ông bác sĩ, người ta nói bà vẫn khỏe không việc gì chắc điện thoại hết pin....nghe mà thấy nhẹ người...
Về đến nhà rửa xong cái mặt, như một thói quen khó bỏ, mình lại ngồi vào máy tính....Mở ra thấy 4 cái mail chưa đọc “mới có người bình luận...” – hehe chào các cậu nhé, tớ về đây rùi....Thấy lòng thật vui và ấm áp lạ....
Post thêm bài mới này, mình rút kinh nghiệm không gõ trên “viết blog” mà gõ trên word, chút nữa xong copy - paste vào cho chắc ăn...Lần trước đang gõ cái 3G nó dở chứng off cái thế là đi tong bao nhiêu ý tưởng, chán chả buồn gõ lại. Bây giờ kinh nghiệm đầy mình rùi, đừng hòng chơi xấu tui ông “nhà mạng” nhá!
16h20’, thế là viết xong rùi...đều đều mỗi ngày một entry, không thể nói là chả tốn bao nhiêu công sức vì viết ra cũng tốn thời gian, cũng dốc tâm sức vào đó, có khi nhiều lúc chểnh mảng cả những việc quan trọng hơn....Hazzz, giờ việc tiếp theo mình sẽ thả quần áo bẩn vào máy để giặt, sau đó đi chợ mua đồ ăn và đón Hiếu tồ ở mẫu giáo về. 17h sẽ cắm cơm, nấu thức ăn và 17h30 đi học....
Bye bạn bè tôi nhé, mình sẽ gặp nhau lúc 22h30’ đêm nay để tiếp tục “kể chuyện đêm khuya” , thế có được không???
Khi khách check out hết cũng là lúc kiểm tra lại toàn bộ công đoạn chuẩn bị hồ sơ đón khách check in của nhân viên, xem có phòng nào bên sales họ assign nhầm type không, hay khách có yêu cầu đặc biệt gì về phòng không...Khi ok nhìn lại đồng hồ đã là hơn 10h...Quay ra làm báo cáo doanh thu và xếp lại ca cho mọi người vì một nhân viên bị ốm phải nghỉ đột xuất cả tuần...
10h30’ vào văn phòng trao đổi với sếp về tình hình nhân sự sắp tới và cùng chia sẻ quan điểm về một số hành vi cần phải điều chỉnh cho một cô bé nhân viên...
11h mình mở lại file báo cáo tổng kết khóa training vừa rồi, tiếp tục viết để mở rộng những ý chính với mục tiêu lưu thành một tài liệu mềm để thống nhất cách làm việc lâu dài cho mọi người, vừa viết vừa sign in vào yahoo để reply comment của mọi người. Mà kể cũng lạ thật – không hiểu sao mình có thể làm một lúc lắm việc đến thế mà không biết mệt! Mải mê đến khi ngẩng lên đồng hồ đã chỉ 12h40, thảo nào tay chân run lẩy bẩy, thế là bỏ mọi việc đó phi xuống căng tin, quả này không chén mau tụt huyết áp có mà...toi!
Ăn hết đúng 15’, đi lên quầy làm bản tổng kết tiếp....vừa làm vừa băn khoăn không biết phải nói thế nào với cô bé nhân viên cần nhắc nhở kia....Suy cho cùng ai cũng là con người cả, nhân viên hay lãnh đạo thì cũng thế mà thôi – cũng đều có lòng tự trọng ngút trời như nhau. Cho nên mình chỉ muốn sao cho vẹn cả đôi đường...cho người khác bị nhắc nhở nhưng vẫn không bị mất mặt, sao cho mình có thể nói mà người ta tâm phục khẩu phục làm theo ý mình. Về khoản “đắc nhân tâm” này thì mình còn phải cắp tráp theo học sếp dài dài....
Chợt bật cười một mình vì thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong cô bé nhân viên ấy...Ừ thì “ngày xưa”, tuổi trẻ ai chả sốc nổi, hăng hái tự khẳng định như ai...Cứ mạnh dạn mà bước, vấp ngã để thấy mình sẽ học được thêm nhiều điều...Thôi thì đau cũng đáng để ngã lắm chứ!
14h30’, bàn giao công việc cho ca 2, nhắc nhở mọi người update thông tin về lịch phân ca mới sắp xếp lại, giao thêm một số thông tin nữa về khách ở lưu và....đi về.
Lúc về không cần phải vội như lúc đi nên mình chạy xe thong thả, vòng qua đường Bãi Cháy hít gió trời để cảm nhận hương vị rất riêng, thân quen của biển...Trời dịu nhẹ, không nắng nhưng quang đãng, không vướng khẩu trang cũng chẳng vướng áo chống nắng mình tha hồ tận hưởng khoảnh khắc tự do hít thở, tự do ngắm nhìn ấy...Thật là tuyệt!
Mình không về nhà ngay mà rẽ qua nhà ông bà nội, hỏi thăm ông đã gọi được cho bà chưa mà sao điện thoại của bà toàn ngắt máy không liên lạc được...Ông bấm máy, mình cũng bấm máy...thấy lo lo vì tiếng tút tút cứ kéo dài...Ông đành gọi cho bà cô đang ở trên HN ghé qua bệnh viện xem tình hình thế nào....Mình thì gọi cho ông bác sĩ, người ta nói bà vẫn khỏe không việc gì chắc điện thoại hết pin....nghe mà thấy nhẹ người...
Về đến nhà rửa xong cái mặt, như một thói quen khó bỏ, mình lại ngồi vào máy tính....Mở ra thấy 4 cái mail chưa đọc “mới có người bình luận...” – hehe chào các cậu nhé, tớ về đây rùi....Thấy lòng thật vui và ấm áp lạ....
Post thêm bài mới này, mình rút kinh nghiệm không gõ trên “viết blog” mà gõ trên word, chút nữa xong copy - paste vào cho chắc ăn...Lần trước đang gõ cái 3G nó dở chứng off cái thế là đi tong bao nhiêu ý tưởng, chán chả buồn gõ lại. Bây giờ kinh nghiệm đầy mình rùi, đừng hòng chơi xấu tui ông “nhà mạng” nhá!
16h20’, thế là viết xong rùi...đều đều mỗi ngày một entry, không thể nói là chả tốn bao nhiêu công sức vì viết ra cũng tốn thời gian, cũng dốc tâm sức vào đó, có khi nhiều lúc chểnh mảng cả những việc quan trọng hơn....Hazzz, giờ việc tiếp theo mình sẽ thả quần áo bẩn vào máy để giặt, sau đó đi chợ mua đồ ăn và đón Hiếu tồ ở mẫu giáo về. 17h sẽ cắm cơm, nấu thức ăn và 17h30 đi học....
Bye bạn bè tôi nhé, mình sẽ gặp nhau lúc 22h30’ đêm nay để tiếp tục “kể chuyện đêm khuya” , thế có được không???
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.