Chàng của mình rất chi là đáng yêu, hơn nữa có vẻ như chàng
hỉu mình nhiều hơn mình tưởng...Tối qua lúc ăn cơm xong, “căng da bụng – chùng
da mắt” nên mình nằm thượt ra sofa ngắm chàng đi qua đi lại cho xuôi cơm (chàng
vưỡn có thói quen này từ lâu rùi). Xong rùi mình hì hì gợi ý chàng:
-
Anh này, em có ba việc muốn nhờ anh hộ một việc...không
biết chồng có tốt bụng giúp em không?Chàng chắp tay sau lưng, vừa cười vừa phán:
- Anh biết thừa em muốn nhờ anh việc gì!
Mình ngây mặt ra rồi bĩu môi:
- Hứ! Em đầy việc anh làm sao biết được?
- Thế nếu anh đoán trúng thì em không được nhờ nữa nhé! – Chàng tinh quái
- Anh chỉ thế là nhanh, đồ lười biếng ghét thế! Uhm, vậy anh đoán thử xem?
- Ok! Thứ nhất: em định nhờ anh lau dọn bàn thờ và thắp hương, đúng không?
Mình cười gật gật:
- Chuẩn! Thế tiếp theo là gì?
- Ok! thứ hai: em định nhờ anh đi...rửa bát, đúng không?
Mình phì cười:
- Hihi, ok luôn, tiếp đi!
- Ok! Thứ ba là em sẽ nhờ anh...giặt giúp quần áo! Anh sẽ giúp em...bỏ quần áo vào thùng và...bấm nút, còn xả vải và phơi thì...cấm nhờ. Hehe...
Mình trố mắt vì chưa hề có một biểu hiện gì để tiết lộ những “nhu cầu phục vụ” trên mà chàng hiểu hết, không sai một ly. Khi chàng gom xong đồ bẩn lên tầng giặt rồi mà mình cứ tủm tỉm cười hoài...Đúng là đôi khi những điều nhỏ xíu như thế lại làm mình hạnh phúc không thể tả được...Xong việc chàng xuống bị mình tóm vào...nhà tắm và hun một cái để làm phần thưởng "can tội" quá hiểu vợ (phải trốn vào nhà tắm một tí vì lúc đó trẻ con hàng xóm chơi đầy nhà nên phải tìm chỗ núp để thể hiện tình iu).
Chàng của mình tuy hơi...lười nhưng thật đáng yêu và xứng đáng được hưởng tình yêu từ vợ nhiều hơn nữa mọi người nhỉ???
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.