Mình được sinh ra vào một ngày mùa đông. Nghe bố kể lại đó
là một ngày trời mưa, rét căm căm. Mình chào đời ở một trạm xá và mẹ được chính
em gái bà là dì ruột của mình đỡ cho. Bây giờ bố vẫn bảo “Con bé này mẹ cha
không giống giống người sớm mai” vì tính cách của mình rất giống dì, kể cũng
buồn cười thật...
Bố nhớ rất chi tiết và mỗi lần kể lại mình thấy đôi mắt bố sáng lên những tia ấm áp...“Khi mẹ mày sinh mày ra, mày chẳng ngơ ngác dài dại như những đứa trẻ khác mà mắt mũi cứ láo liên nhìn ngó lung tung cả. Rồi lại còn ham ăn, mẹ chưa kịp có sữa cho bú mày không khóc ăn vạ nhưng cứ gặm chặt lấy cái chăn quấn quanh mình mà mút, mút đến mức ướt nhẹp cả ra. À, mà còn cái mụn ruồi ở kẽ ngón chân út bên trái lộ rõ mồn một nên khi mày thò chân ra khua khoắng bố nhìn thấy ngay. Hồi đấy mẹ mày sinh mày được những 2.6kg, thời đó thế là tốt lắm rồi, bố mẹ mừng lắm vì yên tâm nuôi mày sẽ không vất vả như nuôi chị (vì chị mình bị suy dinh dưỡng từ trong thai, sinh ra được có 1.8kg, bố bảo đầu chị bé chỉ bằng quả cam, bế mà chỉ sợ lọt...). Thế mà nào có nhàn được đâu, con bé này lúc bé thì lười ăn, cho cái gì cũng chả chịu ăn nên bé còi bé cọc, người cứ dài nhằng nhẵng. Đến khi lớn một chút thì nghịch như quỷ sứ, suốt ngày bày trò phá phách làm bố mẹ phát mệt....Vậy mà thoáng cái đã hơn 30 năm rồi, mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua...”
Nghe bố kể mà giọng xa xôi, có lẽ bố không chỉ hồi tưởng về sự kiện mình chào đời mà còn như đang hồi tưởng về một thời xa xưa khó nhọc, thời thịt tem gạo phiếu và thời hạnh phúc của bố mẹ....Có lẽ bố mẹ cũng đã từng có thời kỳ rất hạnh phúc như thế....Còn giờ đây, những vết hằn thời gian khắc lên gương mặt bố, nhuộm trắng mái tóc của người...
Cuộc đời bố buồn như một tiếng thở dài, quá nhiều điều đã xảy ra để không biết đánh giá là do điều gì hay lỗi tại ai...Chỉ biết rằng những lúc như thế mình chỉ muốn nắm lấy tay bố chia sẻ, hay nói một lời gì đó nhưng không thốt ra được, cũng không làm gì được...Hai bố con chỉ ngồi im lặng, bất động và chìm theo những ký ức...
Mình chợt thèm được bé dại như ngày xưa, được nhảy choi choi trên lưng bố và ngủ thật yên bên cánh quạt nan phe phẩy của mẹ những đêm hè mất điện, giá như được là trẻ con thì sẽ không phải muộn phiền, cũng chả cần suy nghĩ gì nhiều...Lấy chồng xa quê hương, xa gia đình những lúc thế này buồn như muốn thắt ruột, nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể nào giữ được trong lòng....
Thương bố, thương mẹ phải đối diện với những trở ngại mới mà không biết làm thế nào, bỗng dưng có cảm giác như mình là đứa con vô tâm, vô trách nhiệm....
Lại có thêm những đợt sóng cho gia đình bé nhỏ của mình, nơi đây con sẽ luôn cầu mong cho mọi người vượt qua...Vững vàng lên bố nhé!
Bố nhớ rất chi tiết và mỗi lần kể lại mình thấy đôi mắt bố sáng lên những tia ấm áp...“Khi mẹ mày sinh mày ra, mày chẳng ngơ ngác dài dại như những đứa trẻ khác mà mắt mũi cứ láo liên nhìn ngó lung tung cả. Rồi lại còn ham ăn, mẹ chưa kịp có sữa cho bú mày không khóc ăn vạ nhưng cứ gặm chặt lấy cái chăn quấn quanh mình mà mút, mút đến mức ướt nhẹp cả ra. À, mà còn cái mụn ruồi ở kẽ ngón chân út bên trái lộ rõ mồn một nên khi mày thò chân ra khua khoắng bố nhìn thấy ngay. Hồi đấy mẹ mày sinh mày được những 2.6kg, thời đó thế là tốt lắm rồi, bố mẹ mừng lắm vì yên tâm nuôi mày sẽ không vất vả như nuôi chị (vì chị mình bị suy dinh dưỡng từ trong thai, sinh ra được có 1.8kg, bố bảo đầu chị bé chỉ bằng quả cam, bế mà chỉ sợ lọt...). Thế mà nào có nhàn được đâu, con bé này lúc bé thì lười ăn, cho cái gì cũng chả chịu ăn nên bé còi bé cọc, người cứ dài nhằng nhẵng. Đến khi lớn một chút thì nghịch như quỷ sứ, suốt ngày bày trò phá phách làm bố mẹ phát mệt....Vậy mà thoáng cái đã hơn 30 năm rồi, mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua...”
Nghe bố kể mà giọng xa xôi, có lẽ bố không chỉ hồi tưởng về sự kiện mình chào đời mà còn như đang hồi tưởng về một thời xa xưa khó nhọc, thời thịt tem gạo phiếu và thời hạnh phúc của bố mẹ....Có lẽ bố mẹ cũng đã từng có thời kỳ rất hạnh phúc như thế....Còn giờ đây, những vết hằn thời gian khắc lên gương mặt bố, nhuộm trắng mái tóc của người...
Cuộc đời bố buồn như một tiếng thở dài, quá nhiều điều đã xảy ra để không biết đánh giá là do điều gì hay lỗi tại ai...Chỉ biết rằng những lúc như thế mình chỉ muốn nắm lấy tay bố chia sẻ, hay nói một lời gì đó nhưng không thốt ra được, cũng không làm gì được...Hai bố con chỉ ngồi im lặng, bất động và chìm theo những ký ức...
Mình chợt thèm được bé dại như ngày xưa, được nhảy choi choi trên lưng bố và ngủ thật yên bên cánh quạt nan phe phẩy của mẹ những đêm hè mất điện, giá như được là trẻ con thì sẽ không phải muộn phiền, cũng chả cần suy nghĩ gì nhiều...Lấy chồng xa quê hương, xa gia đình những lúc thế này buồn như muốn thắt ruột, nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể nào giữ được trong lòng....
Thương bố, thương mẹ phải đối diện với những trở ngại mới mà không biết làm thế nào, bỗng dưng có cảm giác như mình là đứa con vô tâm, vô trách nhiệm....
Lại có thêm những đợt sóng cho gia đình bé nhỏ của mình, nơi đây con sẽ luôn cầu mong cho mọi người vượt qua...Vững vàng lên bố nhé!
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.