Một
ngày mới lại đến, tức là mình
lại già đi một ngày tuổi, à
không, tức là mình lại được thêm một ngày trải nghiệm cuộc đời. Ừ thì có
lẽ phải học cách để nhìn đời một cách lạc quan hơn, như kiểu gã bợm
rượu ngồi ngắm
nghía chai rượu chỉ còn một nửa, nếu bi quan gã sẽ ngắm vào nửa rỗng và
than thở: "Đã hết từng này rồi
sao?", nếu lạc quan gã sẽ nhìn vào
nửa đầy và reo
lên sung sướng: "Còn những từng này
kia à?". Cuộc đời xét cho cùng cũng chả khác
chai rượu là mấy, đắng cay
nhiều, ngọt ngào ít
nhưng ai cũng muốn thử cái cảm giác
"lâng lâng" khi được sống. Vì vậy, đời là
bể khổ mà có ai
muốn phải chết đi đâu...
Những ngày này trông mình thật thảm hại, buồn chán và ủ dột. Mỗi sáng thức dậy với tâm trạng uể oải mệt mỏi...Hôm nay là ngày off của mình mà chả nghĩ ra cái gì hay ho để làm ngoài việc ngồi đây sắp xếp mớ câu chữ lộn xộn trong đầu vào blog...Chợt nhớ đến cảm xúc của một người bạn "Đôi khi blog của ta buồn như mùa đông, mà mùa đông cũng đến ngoài hiên rồi. Mùa đông châu Âu thật buồn, thật lạnh...lạnh hơn cả nỗi cô đơn của đàn bà trên mạng mà ta thường gặp...". Có lẽ giờ mình cũng đặt thêm một cục gạch trong cái danh sách buồn bã và dài bất tận của người bạn ấy...
Một sớm mai thức dậy để đọc những dòng cảm nhận, những câu thơ sẻ chia dịu dàng dành cho riêng mình...hy vọng nỗi buồn sẽ được tan ra...
Những ngày này trông mình thật thảm hại, buồn chán và ủ dột. Mỗi sáng thức dậy với tâm trạng uể oải mệt mỏi...Hôm nay là ngày off của mình mà chả nghĩ ra cái gì hay ho để làm ngoài việc ngồi đây sắp xếp mớ câu chữ lộn xộn trong đầu vào blog...Chợt nhớ đến cảm xúc của một người bạn "Đôi khi blog của ta buồn như mùa đông, mà mùa đông cũng đến ngoài hiên rồi. Mùa đông châu Âu thật buồn, thật lạnh...lạnh hơn cả nỗi cô đơn của đàn bà trên mạng mà ta thường gặp...". Có lẽ giờ mình cũng đặt thêm một cục gạch trong cái danh sách buồn bã và dài bất tận của người bạn ấy...
Một sớm mai thức dậy để đọc những dòng cảm nhận, những câu thơ sẻ chia dịu dàng dành cho riêng mình...hy vọng nỗi buồn sẽ được tan ra...