Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Anh!
Đêm nay, em quyết định cho con sang phòng bé ngủ. Hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng ấm áp mà không sao ngủ được, em biết anh cũng không ngủ được, phần vì lạnh, phần vì cái bụng rỗng do bỏ bữa chiều nay...
Anh! Có những muộn phiền em chẳng thể nào nói được ra, giá như anh đừng thốt lên những lời cay nghiệt ấy. Đó không phải là anh - chỉ là một người em không quen trong lúc nóng giận đúng không?
Bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Lâu lắm rồi mình mới lại giận nhau và lý do luôn là những điều cỏn con vụn vặt...Em không buồn vì anh không hiểu em mà chỉ buồn vì những lời nói sắc như kim châm vào da thịt...Giá như anh có thể ôn hòa hơn, giá như anh có thể để nước mắt của em được tự do rơi như em muốn...
Với em, gia đình là điều gì đó rất thiêng liêng và cái quan trọng nhất là cần lắm sự tôn trọng lẫn nhau. Người xưa có câu "sảy chân thì đỡ bằng sào..." điều đó chắc chẳng bao giờ sai đâu anh nhỉ?
Có lẽ em sẽ giận anh theo cách từ trước đến giờ em vẫn thế! Tách ra ngủ riêng và không trò chuyện. Nhưng chiều nay về em sẽ mua mấy tấm xốp để chèn vào ô thoáng cửa sổ phòng mình cho anh ngủ đỡ lạnh. Nhìn anh co ro một mình tội lắm nhưng anh vẫn biết em sẽ không bao giờ làm hòa do một lỗi không phải bản thân mình gây ra...
Chỉ mong anh bớt giận và thử đặt mình vào vị trí của em, dù chỉ một lần thôi...
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Em đi học đến gần 22h mới về, anh đã ngủ rồi chỉ có con trai là chờ em. Con nằm trong chăn cùng anh nhưng không ngủ để đợi mẹ về. Em ăn cơm xong lên giục con đi ngủ, con nói muốn mẹ về ngủ cùng ở phòng to, em lắc đầu nói mẹ vẫn ngủ ở phòng bé còn con muốn ngủ ở đâu cũng được. Con ỉu xìu đi theo em rồi lẩm bẩm nói khe khẽ: "Nhưng mà bố ngủ một mình khổ thân lắm!"...Ngoái lại nhìn anh nằm đó với gương mặt mệt mỏi và hốc hác, hơn ai hết em hiểu điều con nói nhưng mà...
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Đêm nay em lại mất ngủ, tự dưng muốn mò về phòng mình. Chỉ cần rúc vào chăn và ôm anh thật chặt là bao nhiêu giận hờn sẽ tan biến hết nhưng em không sao làm thế được...
Đêm nay...anh có ngủ được không?
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Con đẩy lưng em bắt về phòng ngủ cùng anh, em không nghe thế là con òa lên khóc, nó bảo: "Bố không nói to nữa, bố thôi rồi thì mẹ về đi!", phải công nhận con là học trò xuất sắc của anh vì em biết thừa anh dạy con nói thế với em. Mà anh dạy con khéo thật, khéo đễn nỗi dù em khai thác thế nào con vẫn bảo là tự nó nghĩ rồi nói ra như thế chứ không phải do bố...xui. Con trai chúng mình thông minh thật, con chỉ nhằm vào cái nút thắt "ngủ riêng - ngủ chung" để gỡ dùm bố mẹ thôi...Nhưng kệ, em cứ để vậy vì muốn biết anh có thể chịu đựng được bao lâu và cũng vì...em vẫn còn ghét anh nhiều lắm!
P/s: Mong mọi người thông cảm vì mình không thể trả lời còm cho entry này được, thực sự xin lỗi...
Anh!
Đêm nay, em quyết định cho con sang phòng bé ngủ. Hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng ấm áp mà không sao ngủ được, em biết anh cũng không ngủ được, phần vì lạnh, phần vì cái bụng rỗng do bỏ bữa chiều nay...
Anh! Có những muộn phiền em chẳng thể nào nói được ra, giá như anh đừng thốt lên những lời cay nghiệt ấy. Đó không phải là anh - chỉ là một người em không quen trong lúc nóng giận đúng không?
Bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Lâu lắm rồi mình mới lại giận nhau và lý do luôn là những điều cỏn con vụn vặt...Em không buồn vì anh không hiểu em mà chỉ buồn vì những lời nói sắc như kim châm vào da thịt...Giá như anh có thể ôn hòa hơn, giá như anh có thể để nước mắt của em được tự do rơi như em muốn...
Với em, gia đình là điều gì đó rất thiêng liêng và cái quan trọng nhất là cần lắm sự tôn trọng lẫn nhau. Người xưa có câu "sảy chân thì đỡ bằng sào..." điều đó chắc chẳng bao giờ sai đâu anh nhỉ?
Có lẽ em sẽ giận anh theo cách từ trước đến giờ em vẫn thế! Tách ra ngủ riêng và không trò chuyện. Nhưng chiều nay về em sẽ mua mấy tấm xốp để chèn vào ô thoáng cửa sổ phòng mình cho anh ngủ đỡ lạnh. Nhìn anh co ro một mình tội lắm nhưng anh vẫn biết em sẽ không bao giờ làm hòa do một lỗi không phải bản thân mình gây ra...
Chỉ mong anh bớt giận và thử đặt mình vào vị trí của em, dù chỉ một lần thôi...
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Em đi học đến gần 22h mới về, anh đã ngủ rồi chỉ có con trai là chờ em. Con nằm trong chăn cùng anh nhưng không ngủ để đợi mẹ về. Em ăn cơm xong lên giục con đi ngủ, con nói muốn mẹ về ngủ cùng ở phòng to, em lắc đầu nói mẹ vẫn ngủ ở phòng bé còn con muốn ngủ ở đâu cũng được. Con ỉu xìu đi theo em rồi lẩm bẩm nói khe khẽ: "Nhưng mà bố ngủ một mình khổ thân lắm!"...Ngoái lại nhìn anh nằm đó với gương mặt mệt mỏi và hốc hác, hơn ai hết em hiểu điều con nói nhưng mà...
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Đêm nay em lại mất ngủ, tự dưng muốn mò về phòng mình. Chỉ cần rúc vào chăn và ôm anh thật chặt là bao nhiêu giận hờn sẽ tan biến hết nhưng em không sao làm thế được...
Đêm nay...anh có ngủ được không?
Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Con đẩy lưng em bắt về phòng ngủ cùng anh, em không nghe thế là con òa lên khóc, nó bảo: "Bố không nói to nữa, bố thôi rồi thì mẹ về đi!", phải công nhận con là học trò xuất sắc của anh vì em biết thừa anh dạy con nói thế với em. Mà anh dạy con khéo thật, khéo đễn nỗi dù em khai thác thế nào con vẫn bảo là tự nó nghĩ rồi nói ra như thế chứ không phải do bố...xui. Con trai chúng mình thông minh thật, con chỉ nhằm vào cái nút thắt "ngủ riêng - ngủ chung" để gỡ dùm bố mẹ thôi...Nhưng kệ, em cứ để vậy vì muốn biết anh có thể chịu đựng được bao lâu và cũng vì...em vẫn còn ghét anh nhiều lắm!
P/s: Mong mọi người thông cảm vì mình không thể trả lời còm cho entry này được, thực sự xin lỗi...
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.