Mình
rất thích chữ Nho, nhìn những ông Đồ ngồi chân xếp bằng vung tay múa
bút trên giấy điều sao mà thích đến độ mê mẩn! Những đường nét như rồng
bay phượng múa, nét cọ lúc mờ lúc đậm và ý nghĩa của mỗi chữ đem cho sao
mà tuyệt vời đến thế!
Lần đầu tiên mình xin chữ là năm 1999. Khi đó mình đi Hà Nội chơi vào dịp giáp Tết và được chị gái rủ đi mua sắm. Hai chị em lang thang thế nào mà cuối cùng lạc vào Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trên tay cầm một cành đào phai tuyệt đẹp, mình vào xin chữ ông Đồ. Năm đó mình xin chữ Tài - Đức với hy vọng đỗ Đại Học. Nét chữ bay lượn cuốn vào nhau một cách tài tình nhưng chỉ tiếc là được viết trên giấy trắng vì đến lượt mình vào xin chữ thì giấy điều hết mất rồi.
Trở về Hải Phòng, mình đem chữ xin được dán ngay phía trên bàn học để mỗi khi ngồi học đó như một lời nhắc nhở, động viên tinh thần để cố gắng. Sau nhiều năm và nhiều lần chuyển nhà, mình đã đánh mất chữ Tài - Đức quý giá ấy và tiếc mãi.
Hôm trước đi qua hàng đồ thờ, rẽ vào xem chữ khảm bằng đồng lại thấy cảm giác mê mẩn nguyên vẹn y như ngày xưa thế là mình quyết định rinh ngay một chữ về để thờ. Ông cụ bán hàng chẹp miệng: "Cô này còn trẻ mà ham chữ, chịu khó thờ cúng thế này tất chồng được nhờ!". Mình cười tít mắt vì vừa mua được bức tranh chữ đẹp vừa được...khen!
Khệ nệ mang tranh về treo rồi thu dọn ban thờ, tự dưng thấy trong lòng náo nức lạ. Ừ thì sắp đến Tết rồi còn gì!
Lần đầu tiên mình xin chữ là năm 1999. Khi đó mình đi Hà Nội chơi vào dịp giáp Tết và được chị gái rủ đi mua sắm. Hai chị em lang thang thế nào mà cuối cùng lạc vào Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trên tay cầm một cành đào phai tuyệt đẹp, mình vào xin chữ ông Đồ. Năm đó mình xin chữ Tài - Đức với hy vọng đỗ Đại Học. Nét chữ bay lượn cuốn vào nhau một cách tài tình nhưng chỉ tiếc là được viết trên giấy trắng vì đến lượt mình vào xin chữ thì giấy điều hết mất rồi.
Trở về Hải Phòng, mình đem chữ xin được dán ngay phía trên bàn học để mỗi khi ngồi học đó như một lời nhắc nhở, động viên tinh thần để cố gắng. Sau nhiều năm và nhiều lần chuyển nhà, mình đã đánh mất chữ Tài - Đức quý giá ấy và tiếc mãi.
Hôm trước đi qua hàng đồ thờ, rẽ vào xem chữ khảm bằng đồng lại thấy cảm giác mê mẩn nguyên vẹn y như ngày xưa thế là mình quyết định rinh ngay một chữ về để thờ. Ông cụ bán hàng chẹp miệng: "Cô này còn trẻ mà ham chữ, chịu khó thờ cúng thế này tất chồng được nhờ!". Mình cười tít mắt vì vừa mua được bức tranh chữ đẹp vừa được...khen!
Khệ nệ mang tranh về treo rồi thu dọn ban thờ, tự dưng thấy trong lòng náo nức lạ. Ừ thì sắp đến Tết rồi còn gì!
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.