Hôm nay là ngày quỷ quái gì không biết, sắp hết 24 giờ rồi mà vẫn gặp chuyện, muốn điên lên mất...
Sáng,
chàng đi làm bất chợt thò tay vào túi áo khoác (để tủ từ năm ngoái giờ
mới đem ra mặc) lôi ra một "gói thuốc nước" nhỏ nhỏ, trên toàn chữ Tây
chữ Tàu gì đấy rồi đưa cho mình với vẻ rất ngạc nhiên không biết thuốc
gì mà lại để trong túi cả năm như thế. Mình hồn nhiên đùa: "Liệu có phải
đồ chuyên dụng như kiểu bao cao su không đấy, để tí em search trên
google, nếu đúng thì anh liệu thần hồn"
Thế
rồi bẵng đi, trưa chàng về ăn cơm. Hai vợ chồng ăn xong lại lên ghế
ngồi xem tivi mình cũng quên béng vụ gói thuốc nhưng rồi chàng lại cầm
nó lên ngắm nghía, thắc mắc: "Thuốc gì đấy em nhỉ?"và mình cũng thành
thật nói chưa kiểm tra không một mảy may nghi ngờ...
Ở
nhà một mình từ trưa đến chiều mà cái gói khả nghi không làm mình băn
khoăn lấy một giây, lại còn làm một entry mới lãng đãng như chưa bao giờ
lãng đãng hơn thế...
Tối
về, cả nhà ăn cơm xong xuôi, chàng lại táy máy cầm gói thuốc hỏi lại
mình là thuốc gì mà lạ thế? Lúc này trí tò mò của mình mới nổi lên. Xé
một góc gói thuốc, bóp ra thấy một dịch nhầy màu trắng nhờ....Một cảm
giác bất an xuất hiện vì sau từng ấy năm nuôi con mình biết không có thứ
thuốc uống nào cho trẻ lại có kiểu như thế cả...Mặt mình biến sắc nhìn
chồng: "Tại sao anh lại có thứ này? Em khẳng định đây là thuốc bôi trơn
hỗ trợ QHTD" (thực ra mình cũng đoán mò thôi). Anh xã ngây mặt nói mình
đừng đùa còn mình nhảy bổ lên phòng để vào google gõ tên thuốc...
Kết
quả hiện lên cùng với tiếng hét thất thanh của mình "gel bôi trơn kích
dục". Chàng cũng chạy nháo nhào lên phòng xem kết quả với một bộ mặt
ngẩn tò te: "Thằng nào ở bãi xe nó lại đùa ác anh rồi". Không cần biết
chàng giải thích thế nào, mình lao vào cấu chí và đạp cho vài phát thật
đau với mục đích...cảnh cáo vì mình tin trong chuyện này chàng vô tội
thực sự. Bởi vì sau bao nhiêu năm chung sống, nét mặt chàng khi nói
không thật sẽ bị phát hiện ngay. Vả lại, chả ông nào dại gì lạy ông tôi ở
bụi này như thế...
Nhưng
nghĩ cho cùng mình vẫn là đàn bà, mà đàn bà thì lòng dạ hẹp hòi. Biết
là có thể người ta không có lỗi nhưng vẫn hậm hực với tên bạn trời đánh
phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác như thế. Thử tưởng tượng nếu
cái gói đó không phải là do chàng đem ra khai báo thành khẩn mà mình tự
tìm được khi giặt đồ thì hậu quả sẽ đi đến đâu? Bực quá nên mình cáu bẳn
chỉ trích mọi vấn đề không liên quan mà chàng đưa ra. Kết quả: giờ mình
ở phòng ngủ, chàng khăn gói quả mướp xuống phòng khách...
Liệu
mình tin chàng như thế có đúng không nhỉ? Liệu ma có ăn cỗ chỗ nào
không nhỉ? Eo ôi bao nhiêu tự tin, tự cao, tự đại bay đâu hết rồi...Dù
thế nào thì cũng chán quá, làm sao giờ đây ta?