Tôi yêu chồng và anh ấy yêu tôi – đó là điều không thể phủ nhận.
Nhưng tôi có cách yêu của riêng mình và đôi khi hơi đặc biệt so với những người
phụ nữ có chồng khác. Và điều quan trọng nhất là tôi tin chắc anh ấy cũng thích cách yêu đặc biệt của tôi.
Với tôi khi tình cảm trong trái tim càng phát triển thì khứu giác cũng phát huy tối đa “công lực”. Mỗi khi bên cạnh chồng, kể cả từ thời chưa cưới, niềm yêu thích của tôi là được rúc vào ngực, vào gáy anh ấy để hít hà mùi cơ thể quen thuộc của chàng. Không hiểu sao với riêng tôi điều đó thú vị hơn rất nhiều lần so với việc hôn hít hay...này nọ! Người ta bảo cái gì lâu rồi cũng sẽ nhàm chán nhưng thói quen này càng lâu càng khó bỏ. Nhớ dạo mới cưới chàng toàn phải đi làm đêm, tôi nhớ hơi ấm của chồng đến quặn lòng và cách ru ngủ duy nhất là lấy chiếc áo mặc dở của chàng đem...đắp lên mặt. Lấy chồng rồi mới biết câu “quen hơi – bén tiếng” của các cụ thấm thía đến thế nào...
Chồng tôi không phải là mẫu đàn ông lãng mạn hay thấu hiểu phụ nữ một cách xuất sắc nhưng anh ấy có những thói quen đáng yêu...không thể tả. Chẳng hạn như mỗi tờ mờ sáng thức dậy, điều đầu tiên anh ấy làm là dậy đi vòng qua giường để sang nằm cạnh vợ (vì đồng chí con yêu dấu ngày nào cũng rúc vào nằm giữa mà), luồn cánh tay ấm áp xuống cho vợ gối đầu, sau đó là một cái ôm siết đến ngạt thở mà không cần biết bà xã đã tỉnh tí nào chưa hay vẫn...đang mơ!
Rồi thỉnh thoảng anh nói những câu rất thực, không màu mè nhưng khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Ví dụ như hồi mang bầu cu Hiếu, có lần anh đã nói một câu mà làm tôi nhớ đến tận bây giờ: “Cho dù em có trở nên béo phì hay xấu xí thế nào chăng nữa nhưng trong mắt anh lúc nào cũng thấy em nhỏ bé và rất cần được che chở”. Lời nói đó được minh chứng khi sinh con, trông tôi nhếch nhác và thảm hại sau ca phẫu thuật mổ đẻ nhưng lại là người hạnh phúc nhất trong bốn bệnh nhân cùng phòng vì được chồng yêu thương và chăm sóc hết mực. Nghe mẹ chồng kể lại, sau ca phẫu thuật mọi người đều ùa đến xem mặt thằng cu tí, chỉ riêng ông xã tôi là vội lao vào xem tình hình vợ ra sao đã rồi nhìn mặt con sau. Hồi đó và sau này vẫn thế, mỗi khi tôi ốm là anh chăm chút từng ly từng tí. Đến nỗi nhiều lúc thấy mình cứ khỏe hoài, chả ốm một trận để chồng chăm và lại được nhấm nháp hương vị của hạnh phúc như thế...
Nhiều người có quan điểm “chồng là cái giỏ vợ như cái hom”, ngụ ý chồng làm ra thì vợ phải biết giữ của. Câu đó không sai nhưng nhiều bà vợ hăng hái phát huy đến độ hàng ngày lục lọi ví của chồng, tra hỏi từng khoản thu, từng khoản chi của chồng từ tiền trà đá trở đi, túi quần túi áo chồng thì lộn trái lộn phải để...khảo sát. Tôi thì không thế, 6 năm làm vợ tôi chưa từng lục lọi đồ cá nhân của chồng từ túi, ví đến điện thoại. Vì không hiểu sao tôi có cảm giác làm thế không phải là yêu hay chăm lo cho gia đình mà là một cách kiểm soát thiếu sự tôn trọng đối với người bạn đời. Có lần ông xã tôi nói: “Hầu hết đàn ông rất ghét bị kiểm soát và khi càng bị kiểm soát thì họ càng thích dối trá”. Điều này tôi hoàn toàn đồng ý và chưa bao giờ lo lắng về cách kiểm soát tài chính của mình cả. Bởi lẽ có một điều luôn đúng đó là “đàn ông như cánh diều, người ta càng buông dây thì càng níu được họ”.
Yêu chồng và cư xử với bạn đời theo cách mà mình muốn anh ấy cư xử với mình là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Bạn có nghĩ thế không?
Với tôi khi tình cảm trong trái tim càng phát triển thì khứu giác cũng phát huy tối đa “công lực”. Mỗi khi bên cạnh chồng, kể cả từ thời chưa cưới, niềm yêu thích của tôi là được rúc vào ngực, vào gáy anh ấy để hít hà mùi cơ thể quen thuộc của chàng. Không hiểu sao với riêng tôi điều đó thú vị hơn rất nhiều lần so với việc hôn hít hay...này nọ! Người ta bảo cái gì lâu rồi cũng sẽ nhàm chán nhưng thói quen này càng lâu càng khó bỏ. Nhớ dạo mới cưới chàng toàn phải đi làm đêm, tôi nhớ hơi ấm của chồng đến quặn lòng và cách ru ngủ duy nhất là lấy chiếc áo mặc dở của chàng đem...đắp lên mặt. Lấy chồng rồi mới biết câu “quen hơi – bén tiếng” của các cụ thấm thía đến thế nào...
Chồng tôi không phải là mẫu đàn ông lãng mạn hay thấu hiểu phụ nữ một cách xuất sắc nhưng anh ấy có những thói quen đáng yêu...không thể tả. Chẳng hạn như mỗi tờ mờ sáng thức dậy, điều đầu tiên anh ấy làm là dậy đi vòng qua giường để sang nằm cạnh vợ (vì đồng chí con yêu dấu ngày nào cũng rúc vào nằm giữa mà), luồn cánh tay ấm áp xuống cho vợ gối đầu, sau đó là một cái ôm siết đến ngạt thở mà không cần biết bà xã đã tỉnh tí nào chưa hay vẫn...đang mơ!
Rồi thỉnh thoảng anh nói những câu rất thực, không màu mè nhưng khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Ví dụ như hồi mang bầu cu Hiếu, có lần anh đã nói một câu mà làm tôi nhớ đến tận bây giờ: “Cho dù em có trở nên béo phì hay xấu xí thế nào chăng nữa nhưng trong mắt anh lúc nào cũng thấy em nhỏ bé và rất cần được che chở”. Lời nói đó được minh chứng khi sinh con, trông tôi nhếch nhác và thảm hại sau ca phẫu thuật mổ đẻ nhưng lại là người hạnh phúc nhất trong bốn bệnh nhân cùng phòng vì được chồng yêu thương và chăm sóc hết mực. Nghe mẹ chồng kể lại, sau ca phẫu thuật mọi người đều ùa đến xem mặt thằng cu tí, chỉ riêng ông xã tôi là vội lao vào xem tình hình vợ ra sao đã rồi nhìn mặt con sau. Hồi đó và sau này vẫn thế, mỗi khi tôi ốm là anh chăm chút từng ly từng tí. Đến nỗi nhiều lúc thấy mình cứ khỏe hoài, chả ốm một trận để chồng chăm và lại được nhấm nháp hương vị của hạnh phúc như thế...
Nhiều người có quan điểm “chồng là cái giỏ vợ như cái hom”, ngụ ý chồng làm ra thì vợ phải biết giữ của. Câu đó không sai nhưng nhiều bà vợ hăng hái phát huy đến độ hàng ngày lục lọi ví của chồng, tra hỏi từng khoản thu, từng khoản chi của chồng từ tiền trà đá trở đi, túi quần túi áo chồng thì lộn trái lộn phải để...khảo sát. Tôi thì không thế, 6 năm làm vợ tôi chưa từng lục lọi đồ cá nhân của chồng từ túi, ví đến điện thoại. Vì không hiểu sao tôi có cảm giác làm thế không phải là yêu hay chăm lo cho gia đình mà là một cách kiểm soát thiếu sự tôn trọng đối với người bạn đời. Có lần ông xã tôi nói: “Hầu hết đàn ông rất ghét bị kiểm soát và khi càng bị kiểm soát thì họ càng thích dối trá”. Điều này tôi hoàn toàn đồng ý và chưa bao giờ lo lắng về cách kiểm soát tài chính của mình cả. Bởi lẽ có một điều luôn đúng đó là “đàn ông như cánh diều, người ta càng buông dây thì càng níu được họ”.
Yêu chồng và cư xử với bạn đời theo cách mà mình muốn anh ấy cư xử với mình là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Bạn có nghĩ thế không?
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.