Mình
cũng đã có những lúc như thế...Con người là một thực thể phức tạp và
rắc rối...cho nên đâu phải cái gì muốn là cũng có thể thực hiện được?!
Mình chạy xe chầm chậm trên đường
- con đường nằm bên bờ biển của di sản thiên nhiên thế giới...Vẻ đẹp ấy
có thể đã làm rung động biết bao trái tim, kể cả mình....Đã từng như
thế nhưng hôm nay thì không....Mình đã cố chạy xe thật chậm, để tìm kiếm
cái cảm giác êm đềm ấy nhưng hoàn toàn không có...Gió vẫn thổi, biển
vẫn xôn xao ngoài kia, đẹp rạng rỡ dưới nắng thu mà sao mình không hề
rung động? Chiếc xe lướt qua và chỉ để lại một làn bụi mỏng - không
hơn...
Có
lẽ "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?", cho dù đứng trước một kiệt
tác của tạo hóa mà mang một trái tim bị đóng băng thì tất cả cũng không
còn nghĩa lý gì cả...
Biết làm gì vào lúc này bây giờ nhỉ???
..............
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.