15/9/13

Đừng bao giờ


Đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của người khác bằng việc phạm phải một sai lầm quá nhiều lần. Người ta có thể yêu thương bạn thật lòng đấy, nhưng bạn có chắc sau ngần ấy lần người ta còn một lòng một dạ vì bạn hay không?

Vậy nên đừng coi điều gì là hiển nhiên cả, hãy biết trân trọng những gì bạn có

Việc tha thứ cho 1 người nào đó thì rất dễ dàng. Nhưng có đủ khả năng để tin họ lại 1 lần nữa ko lại là 1 chuyện khác ..

Trên thế giới này, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được người yêu bạn theo cách mà bạn muốn. Bởi vì chắc gì, bạn đã yêu bất kỳ ai theo cách mà họ muốn phải không?

Trong tình yêu, quan trọng không phải là "đạt được cái mình muốn, mình cần". Nếu chỉ quan tâm đến điều chúng ta cần, ta muốn, tình yêu sẽ chứa đựng rất nhiều ích kỷ. Và ích kỷ thì chỉ yêu mình, sẽ chẳng thể yêu lại đối phương.

Trong tình yêu luôn có tình thương, sự nhường nhịn cảm hóa những giận hờn, xích mích.

Yêu là quá trình trưởng thành của cả hai, tìm đến sự hòa hợp trong tâm hồn và cuộc sống.

Đừng đòi hỏi một công thức, một cách làm hoàn toàn đúng khi yêu. Vì điều đó, vốn dĩ không tồn tại 


Nguồn: facebook

13/9/13

Thèm...


...Thèm một người chồng khi vợ trồng cây biết vác đất lên sân thượng...
...Thèm một người chồng luôn ủng hộ và cùng thực hiện những ý tưởng trang hoàng nhà cửa của vợ...
...Thèm một người chồng khi đồ đạc trong nhà hỏng hì hụi lôi ra tháo tháo lắp lắp đến toát mồ hôi hột...
...Thèm một người chồng khi đi đến những quán ngon thì ghi ngay lại địa chỉ để lần sau đưa vợ con đến...
...Thèm một người chồng quan tâm đến sức khỏe hơn là cân nặng của vợ...
...Thèm một người chồng khi ăn cơm xong tự nguyện bảo "hôm nay anh rửa bát dùm em nhé!"...
...Thèm một người chồng khi vô tình đọc được những dòng lãng đãng do vợ viết không tỉnh queo thốt lên: "Đúng là hâm!"...
.......
.......
.......

8/9/13

Diệp Linh tháng thứ sáu

Sáu tháng (6,85kg; 67,5cm => 7,2kg; 71cm: +0,35kg;+3,5cm)

Từ đận đi viện do sốt virus, con bị sổ mũi và ho tằng tằng mãi không khỏi đến cả chục ngày trời. Lần này mẹ nhất quyết không để con phải uống kháng sinh vào người nữa. Thế là đành lọ mọ tìm đủ các bài thuốc trị ho, trị sổ mũi cho con. Mẹ tâm đắc nhất là món mật ong - đường phèn - chanh đào đã ngâm kỹ cả năm nay đem hấp chín cho con uống mà rồi uống lần nào con trớ ra lần đó. Mẹ đành nhằm nhằm canh lúc nửa đêm - lúc con ngủ say nhất và trước khi những cơn ho thường ập đến - nhỏ trộm mật ong vào miệng con, từng giọt một thôi để con không vì khé cổ mà trớ ra, rồi ban ngày lúc nào thấy con...mát tính là mẹ lại pha loãng mật ong với nước ấm cho con uống. Thế rồi mà con nào có khỏi...

Sau mẹ nghĩ ra chung quy viêm họng là do viêm mũi, nước mũi chảy xuống họng mà gây ho thôi nên muốn dứt ho thì phải dứt sổ mũi trước. Thế là mẹ ra hiệu thuốc khệ nệ ôm một mớ thuốc Đông - Tây y kết hợp: siro ho prospan, xịt nước biển vesim, nhỏ mũi otilin, nước muối sinh lý, vitamin C ceelin và một chiếc dụng cụ hút mũi. Mỗi lần rửa mũi con phải nhỏ thật nhiều nước muối sinh lý, rồi thì xịt nước biển đến khi dịch mũi chảy ra thì cắm ống vào hút, hút sạch mới nhỏ otilin cho thông mũi...Siro ho thì có vị ngon như trà xanh O độ, dễ uống nên con không ọe tí nào, Ceelin làm tăng sức đề kháng. Ăn uống thì mẹ bổ sung thêm sữa chua và nước cam vào khẩu phần ăn cho con để con có sức mà chống chọi lại bệnh tật...Mẹ tính hết "bài" này mà con không khỏi, mẹ sẽ lấy lá diếp cá ninh với nước vo gạo để làm bài thuốc kháng sinh cho con uống hàng ngày...Nhưng phương án B của mẹ không có dịp thực hiện vì con đã khỏi rồi...Có lẽ con thương mẹ lọ mọ đêm hôm như ma xó suốt nên "chấp nhận khỏi" đúng không? :))

Khi con khỏi ốm là lúc mẹ phải đưa con đi trẻ. Đến nhà người ta thông báo ngày đưa con đi trẻ mà tá hỏa vì bà trông trẻ thấy lâu lâu mẹ không qua nên nhận thêm trẻ khác vì nghĩ mẹ...không gửi con nữa! Mẹ chẳng biết làm sao đành "ăn vạ" người ta, bảo "Kệ bà, cháu cứ đúng hẹn cháu đem con cháu qua gửi! Tại bà nhận thêm trẻ không báo gì giờ lỡ hết việc cháu biết làm thế nào...". Rồi bà ý cũng bỏ bớt một trẻ, giờ còn lại trông con và...hai bé hơn 2 tuổi nữa. Chẳng tìm đâu ra người cẩn thận, nhà cửa lại sạch sẽ như chỗ đó, mẹ đành nhắm mắt liều trao gửi con cho người ta...
Đưa con đi trẻ rồi hàng ngày mẹ vẫn cố gắng để duy trì việc phơi nắng và cho con nghe nhạc. Một ngày của mẹ bắt đầu lúc 5h15 sáng với việc cho con uống vitamin C và D, sau đó dỗ con ti. Đến 6h thì bế con đi phơi nắng, 6h15 làm vệ sinh cho con và 6h30 hai mẹ con lên đường. Thực hiện như thế được hai ngày nhưng sang đến nơi thấy người ta cho con uống sữa khổ quá mẹ lại cố, thôi thì còn ở nhà ngày nào hay ngày đấy nên cố mà chăm con. Mẹ lại hì hục cho con uống sữa công thức, giữa giờ chạy sang cho ăn bột, cho ti...May mà nhà người ta ở gần chứ xa thì phen này chắc cũng hết hơi con nhỉ? :)

Hôm nay (13/8) là ngày thứ tư con đi trẻ, chiều về mẹ nấu món cháo tim gan gà cải ngọt theo kiểu Nhật, con ăn thun thút làm mẹ mừng húm. Nhìn bát cháo còn thừa tí đáy mà mẹ cứ âm thầm...sướng tỉ tê từ chiều đến tối. Ra là người ta đưa ra phương pháp ăn khoa học thật con ạ nên không bõ công mẹ đã học theo, từ những lúc con ngồi trên ghế tập ăn tự cầm bánh gặm nham nhở đến lúc cho con nhấm nháp thử những miếng thức ăn lấy từ mâm cơm bố mẹ, từ những lúc con ọe cả ra vì miếng thức ăn to đến lúc mẹ đi thu dọn chiến trường sau khi con "chè chén"...Vất vả một tí cũng xứng đáng thật con ạ. Hy vọng với những phương pháp ăn dặm kết hợp này con chóng biết ăn và ăn ngoan hơn anh Hiếu để mẹ còn có tí dũng khí mà dám...sinh thêm em bé cho con sau vài năm nữa! :D
Gửi con đúng đến Rằm tháng Bảy thì ông bà nội ra "nghị quyết" không cho gửi trẻ nữa để ông bà chăm vì sốt ruột khi thấy người ta không trông mình con mà còn kèm thêm 2 bé nữa. Mẹ lại được phen lo bần thần vì con đi trẻ đã bắt đầu vào nếp, ăn - ngủ - out put đúng giờ như cái đồng hồ nhưng chỉ thị của ông bà là thế không cãi được thế là con lại di cư ra nhà nội. Trộm vía con chỉ khục khoặc hai ngày đầu, sau quen hơi bén tiếng ông bà với bác, con ăn ngủ ngoan hẳn lên lại được ông bà cho uống sữa liên tục chứ không bị mất bữa sữa nào trong lúc mẹ vắng nhà nên được một tuần mà con tăng được gần 300gr. Khỏi phải nói mẹ vui mừng hơn tất thảy, thế là yên chí đi làm, yên chí có hậu phương vững chắc rồi còn con cũng yên chí mà lớn đều đều con nhé!

6 tháng 15 ngày, con có thêm trò mới toanh là...rung chân. Lúc ngồi ghế tập ăn con cũng rung chân, lúc ti mẹ con cũng "đá đưa" trông đến là buồn cười. Cái mặt thì bé choắt còn môi lúc nào cũng mủm mỉm...cắn lưỡi cho đỡ ngứa lợi, lúc ngồi chơi con cũng có một phong cách "ngả ngớn" chẳng giống ai. 6 tháng 30 ngày, con đã ngồi rất vững và lẫy lật thì choanh choách. Lẫy chán con mỏi tay liền nằm xuống gối nghỉ khỏe, chán lẫy con tiếp tục chống gối lên tập bò. Nhìn cái mông nhấp nhổm cong lên mà chết cười với con. Nói chung xét một cách toàn diện con là tổng thể niềm vui của mẹ, của cả nhà vì nhìn con là chẳng thể nào...nhịn được cười! :))

Gần 7 tháng con trở nên lười ăn kinh khủng, cứ đưa cái thìa lên miệng là con hét như còi. Mẹ đành tự an ủi là con đang trong giai đoạn biếng ăn sinh lý để đỡ xì-trét thế mà rồi có an lòng được đâu vì được vài bận con lại ốm sụt sùi. Con sốt hu hi kèm theo hơi ho và sổ mũi và bài thuốc trên lại được mẹ áp dụng lại. Hình như con gái mẹ ốm có "dớp" double hay sao ấy nên toàn bị lại bệnh cũ, hy vọng đến lần thứ 2 con cũng khỏi như hồi bị đau mắt là ổn con nhỉ? Phải khỏi để hân hoan đón mừng tháng tuổi thứ 7 chứ phải không con? <3

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
Lên đầu trang
Xuống cuối trang