Mình chả tin chuyện bói toán
Xưa nay chả tin bao giờ...
Có đôi ba lần đi xem thử nhưng chỉ là hóng hớt tí ti chứ tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị bụm miệng vào và...cười khùng khục!
Ấy thế mà có mấy lần mình vẫn bị thầy bói dọa cho chết khiếp, lúc í cười không nổi phải để dành thời gian chiêm nghiệm xem đúng hay không rồi lâu sau mới dám thở phào mà nhe răng ra...
Cho đến bây giờ thì luận đủ, luận được hết, rằng chung quy là bói ra ma – quét nhà ra rác!
Đây, lý do cụ thể, cụ tỉ đây:
Lần xem bói đầu tiên: Thầy căn theo chỉ tay, phán mình chết trẻ. Thọ dai lắm cũng đến...18 là cùng. Báo hại sinh nhật năm thứ 18 của mình trôi qua theo kiểu bing boong...bing boong...Run rẩy đếm từng giây của chiếc đồng hồ. Sau đó sợ thầy nhầm lẫn tí chút chờ cố đến năm 19, 20...rồi giờ thì già đến nỗi bánh sinh nhật không còn đủ chỗ để cắm nến nữa mừ vẫn sống nhăn!
Lần xem bói tiếp theo: Thầy nhìn mặt cô bạn đi cùng mình rùi phán cho cả hai đứa: “Hai cô liệu thần hồn, toàn yêu thằng có vợ. Tháng sau kiểu gì cả hai cô cũng dẫn nhau đi...nạo thai!” Hồn vía mình lúc đó như bay lên mây không phải vì sợ mà là vì xấu hổ với cái kiểu phán bô lô ba la của bà thầy đấy. Chả nhẽ lại trả treo: “Bà bị hâm ah?” thì không đành. Hai đứa cun cút ra về trong bực tức. Không bực sao được vì cả trước và sau thời gian đó cả hai làm gì đã có người iu chứ nói chi đến chuyện léng phéng với “thằng có vợ”! Hic...
Lần xem bói tiếp theo nữa: Mình đi cùng anh chàng người iu cũ được thầy phán: “Anh chị iu nhau đời đời kiếp kiếp, duyên phận vĩnh hằng không thay đổi được”. Lần này nghe có vẻ như lời sấm pro hơn mấy lần trước. Hai đứa nắm chặt tay nhau bước ra khỏi “thánh đường” lòng vui khôn tả xiết. Ấy thế mà uỵch một cái, cuối tháng chia tay ngậm ngùi vì một lý do buồn chính đáng đến nỗi “vĩnh hằng cũng không thay đổi được”!
Nói túm lại: Bố khỉ! Bói mới chả toán, đây xin tuyên bố nghiêm chỉnh là sẽ không bao giờ thèm dở hơi bỏ tiền ra mua bực vào thân thêm một lần nào nữa, mấy ông bà đồng cô bóng cậu nghe cho rõ đi rùi chường cái mặt tui ra nhá...nhá...nhá..á..á!
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.