27/11/2011

Tờ tiền và Cái khăn


Tờ tiền mới rơi ra đường – mọi người tranh nhau nhặt.
Tờ tiền cũ rơi ra đường - mọi người cũng tranh nhau nhặt.
Tờ tiền nhàu nát, cũ kỹ, rách rưới ném ra đường… vẫn đầy người tranh nhau nhặt.

Vấn đề cho thấy dù là mới, là cũ hay là rách nát là bẩn thỉu đi nữa thì nó vẫn là tiền và vẫn mang một giá trị nhất định. Đó là giá trị của đồng tiền.

Con người cũng thế, dù là cao hay thấp, dù là nghèo hay khổkhó khăn hay sung sướng thì vẫn đều là con người và đều mang một giá trị chung - đó là giá trị của con người - Và sẽ chẳng có ai hơn ai trong cái giá trị đó cả. Cũng sẽ chẳng có ai là không còn hữu ích cả nếu một khi vẫn mang cái giá trị chung đó, giá trị một con người.

Thế nhưng..........
Một cái khăn trắng rơi ra đường – sẽ đầy người tranh nhau nhặt.
Cái khăn đó bị nhuốm bẩn, bị ố vết ném ra đường – sẽ vẫn có người nhặt.
Nhưng cái khăn đã quá bẩn, đã rách bươm, nhàu nát vứt ra đường – chắc chắn, sẽ chẳng có ai nhặt.

Vấn đề ở chỗ cái khăn là cái khăn, dù nhuốm bẩn hay ố vàng thì vẫn có thể dùng lại bằng cách giặt sạch nó đi. Nhưng khi nó đã quá rách nát và quá bẩn thỉu thì nó không còn là cái khăn nữa – mà chắc chắn người ta sẽ gọi nó là cái giẻ - một cái giẻ rách và không còn giá trị.

Lòng tin con người cũng thế, mất đi sự tin tưởng khác nào đã làm cho một cái khăn bị ố. Nhưng mất lần này rồi lại mất thêm nhiều lần nữa, để rồi mất hết đi mọi thứ thì khác nào chỉ còn là cái giẻ rách mà thôi.

Đồng tiền và cái khăn – chỉ là hai ví dụ để minh họa.

Nhưng trong cuộc sống cũng có những cái mang sắc thái gần giống y như vậy. Sống và chơi với nhau – không phải vì giàu nghèo sang hèn cũng chẳng phải vì hơn kém so đo. Bởi vì tất cả đều bằng nhau hết, đều mang một giá trị như nhau. Đó là giá trị con người.

Có điều khi sống với bạn, với anh em. Sống để cho nhau tin tưởng thì ai cũng đều trở nên uy tín và gần gũi cả. Thế nhưng nếu chẳng may có vấn đề xảy ra, thôi thì vẫn cứ nên vị tha mà bỏ qua cho nhau một lần, giống như việc giặt lại một cái khăn đã bị ố vậy.

Tuy nhiên có một vấn đề ở chỗ là - thà để nó ố còn hơn đừng làm nó rách. Chứ đã mất uy tín rồi lại còn mất lòng tin nữa thì thì khác nào chỉ còn là cái giẻ rách mà thôi.

Giá trị về đồng tiền cũng như giá trị về con người sẽ không bao giờ mất.
Nhưng giá trị về nhân cách, có khi nào lại muốn trở thành cái giẻ rách hay không ?

Vậy đồng tiền hay là cái khăn ? Cái khăn hay chỉ là cái giẻ - tùy bạn chọn thôi…

Nguồn trích dẫn: From : Internet

28 Bình luận

  1. SnowSnow11:37 02-12-2011
     C ơi! E thích đoạn này nhất nè : "Sống để cho nhau tin tưởng thì ai cũng đều trở nên uy tín và gần gũi cả. Thế nhưng nếu chẳng may có vấn đề xảy ra, thôi thì vẫn cứ nên vị tha mà bỏ qua cho nhau một lần, giống như việc giặt lại một cái khăn đã bị ố vậy."
    Không mấy ai đủ vị tha và bao dung để nhặt và giặt cái khăn đã bị ố ấy. E đang cố gắng đây, nhưng vẫn thấy mất đi vài phần trăm của sự tin tưởng, không còn được như trước nữa... Có phải E đã quá ích kỉ không C nhỉ?
  2. thanhhuyenthanhhuyen16:57 25-03-2012
      Cô bé ah! Bây giờ em đang được trải qua những tháng ngày ngọt ngào nhất của cuộc đời còn gì? Thời gian luôn là một phương thuốc tốt nhất để điều trị những chứng bệnh bắt nguồn từ con tim...
      Đi qua những nỗi đau và tìm lại cho mình niềm vui sống! Chúc mừng em nhé, em gái của chị!
    • ... sophankhodau ! ... sophankhodau !05:51 02-12-2011
      Ngày mới vui nhe em...thôi tiền hay giẻ cũng cất để mang cái khác ra cho mọi người thưởng thức em nhỉ!
    • thanhhuyenthanhhuyen10:53 02-12-2011
      Anh ui, cất giẻ với tiền xong rùi, giờ chuyển sang mấy "món" khác còn khó nhằn hơn nhiều, tỉ dụ như: móng trâu, phế liệu, đỉa sống...
      Trân trọng mời anh...thưởng thức nhé!
    • T.AT.A04:40 02-12-2011
      Alo, tớ qua lượm xiền đây.
    • thanhhuyenthanhhuyen10:27 02-12-2011
        Lo a, được nhiêu rùi chị?
      • SnowSnow13:16 01-12-2011
        Thích bài này quá! Đọc mấy lần rồi mà cứ lần nào đọc cũng bắt cái đầu E suy nghĩ miên man C à! .hi.
      • thanhhuyenthanhhuyen10:30 02-12-2011
          Uh! Chị tâm đắc nhất đoạn này, còn em thì sao?
          "Con người
           cũng thế, dù là cao hay thấp, dù là nghèo hay khổkhó khăn hay sung sướng thì vẫn đều là con người và đều mang một giá trị chung - đó là giá trị của con người - Và sẽ chẳng có ai hơn ai trong cái giá trị đó cả. Cũng sẽ chẳng có ai là không còn hữu ích cả nếu một khi vẫn mang cái giá trị chung đó, giá trị một con người."
        • degiocuondi.ppbd@yahoo.comdegiocuondi.ppbd@yahoo.com08:04 01-12-2011
          Chúc H ngày mới ấm áp. " Là tiền hay giẻ" là do chính mình quyết định...
        • thanhhuyenthanhhuyen10:33 02-12-2011
            "Tuy nhiên có một vấn đề ở chỗ là - thà để nó ố còn hơn đừng làm nó rách. Chứ đã mất uy tín rồi lại còn mất lòng tin nữa thì thì khác nào chỉ còn là cái giẻ rách mà thôi." - Dù sao thì con người cũng chỉ đơn giản như một sự vật, sự việc có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác nếu không biết...bảo quản tốt, bạn nhỉ?
          • degiocuondi.ppbd@yahoo.comdegiocuondi.ppbd@yahoo.com08:03 01-12-2011
            Chúc H ngày mới ấm áp. " Là tiền hay giẻ" là do chính mình quyết định...
          • thanhhuyenthanhhuyen10:34 02-12-2011
              Cảm ơn bạn, mình cũng chúc bạn một ngày đông thật ấm!
            • degiocuondi.ppbd@yahoo.comdegiocuondi.ppbd@yahoo.com08:03 01-12-2011
              Chúc H ngày mới ấm áp. " Là tiền hay giẻ" là do chính mình quyết định...
            • thanhhuyenthanhhuyen10:35 02-12-2011
              • trungdung.9999trungdung.999921:34 30-11-2011
                Lâu quá không vào thăm chị, bài viết rất hay. Chúc chị buổi tối vui vẻ nha!
              • thanhhuyenthanhhuyen10:41 02-12-2011
                  Uh! Nhok ngất ngây gà tây ở đâu mãi rồi mới lạc về đây? Chắc học hành bận lắm phải không? Nhớ giữ gìn sức khoẻ không ốm là mệt lắm đấy nhok nhé!
                • trungdung.9999trungdung.999921:33 30-11-2011
                  Lâu quá không vào thăm chị, bài viết rất hay. Chúc chị buổi tối vui vẻ nha!
                • thanhhuyenthanhhuyen10:41 02-12-2011
                    Cho chị ôm nhok cái cho đỡ lạnh nào!
                  • TjnyTjny14:29 30-11-2011
                    LAU WÁ MỚI WA NHA C CHƠI...CM CHO BUỔI TRƯA MÁT MẺ NEK...
                  • thanhhuyenthanhhuyen10:43 02-12-2011
                      Ẹc, lạnh thấy tê răng mừ nói "cho mát mẻ" là seo? Mún bị...uýnh hok nhỏ?
                    • SnowSnow14:15 30-11-2011
                      Ui! Chết chửa, lại láu táu rùi. Đa tạ C đã bỏ qua .hi.
                      Nhâm nhi cốc sinh tố cho chiều mát mẻ c nhé!
                      • 10:45 02-12-2011
                        Hèm hèm, ưu tiên cho nhỏ này bị...uýnh trước nhỏ Tjni
                      • NHƯ TÂMNHƯ TÂM13:45 30-11-2011
                        NT thì hiểu được điều mà thanhhuyen gửi gắm qua bài viết là: Sống để cho nhau tin tưởng thì ai cũng đều trở nên uy tín và gần gũi cả. Thế nhưng nếu chẳng may có vấn đề xảy ra, thôi thì vẫn cứ nên vị tha mà bỏ qua cho nhau một lần, giống như việc giặt lại một cái khăn đã bị ố vậy.
                        Bản lĩnh và nhân hậu lắm với người nhặt khăn.
                      • thanhhuyenthanhhuyen10:47 02-12-2011
                        Cảm ơn bạn vì đã hiểu đúng điều mình gửi gắm! Chúc một ngày thật vui bạn nhé! Thân mến!
                      • NGANNGUNGANGANNGUNGA06:22 30-11-2011
                        tiền biểu hiện giá trị vật chất hoàn toàn, cái khăn biểu hiện vật chất một nửa, nửa còn lại là tinh thần, người nhặt nó cũng vậy phải có bản lĩnh cho dầu khăn bẩn hay khăn sạch phải không bạn, ngày mặn mà!
                      • thanhhuyenthanhhuyen10:50 02-12-2011
                          Việc giặt lại một cái khăn bẩn không phải là điều đáng ngại nhưng để có thể nhặt về một cái giẻ chắc ít người đủ can đảm, anh nhỉ?
                        • SnowSnow21:18 29-11-2011
                          Soạn bài xong E tranh thủ qua nhà C nhòm ngó đây. Mai E có tiết dự giờ nên tối nay phải ngủ sớm, không mời cafe nữa. Đính chính: Hôm qua E mời thật lòng chứ không có láu cá nha! .hi.
                        • thanhhuyenthanhhuyen13:46 30-11-2011
                            E hèm...Mời thì thật nhưng chúc ngủ ngon thì láu cá rõ ràng rùi, cấm chối! Ai lại vừa mời cà phê xong đã chúc ngủ ngon bao giờ? Vì là Sinh Nhật nên chị tha không xử tội nhỏ đấy nhen!
                          • ... sophankhodau !... sophankhodau !11:18 29-11-2011
                            Ôi những triết lý nhân sinh đau đầu...nhưng cuối cùng cái giẻ cũng có người nhặt, bởi nếu không nhặt thì cuộc đời này thành một xã hội giẻ.....
                          • thanhhuyenthanhhuyen21:06 29-11-2011
                              Hì, quan điểm nồi nào úp vung đấy anh nhể cho nên là giẻ rách thì vẫn được...tận thu. Kể cũng may thật!
                            • T.AT.A21:33 28-11-2011
                              Này, em nhìn kỹ xem, An&Na gọi chị bằng "chị T.A" cơ mà, nghĩa là chị già băm không đếm nổi bao nhiêu nhát nữa rồi, huhu. Mới đi về, quyết tâm sẽ có ẻn mới vào tối nay. Chúc các nàng ngủ ngon.
                            • thanhhuyenthanhhuyen22:10 28-11-2011
                              Hè hè, chắc vì em vừa làm việc vừa trả lời còm nên mắt kèm nhèm nhìn chưa ra chị à! Ngày mai em quyết chỉnh đốn tư duy để đoán gì cũng chuẩn luôn chị hén! Chị đăng ẻn mới đi để mai em qua nhà em dòm xem có được là người đầu tiên không ha! Thui, em off work để về nhà đây! Bibi chị, chúc chị tối vui nhen!
                            • SnowSnow20:30 28-11-2011
                              Thật vui khi có người cùng sở thích. Nhâm nhi xong rồi ngủ 1 giấc thật ngon, c nhé!
                            • thanhhuyenthanhhuyen20:36 28-11-2011
                                Ối dồi ôi, chơi khó nhau rồi! Cô em xỏ lá!
                              • 19:57 28-11-2011
                                .hi. E rất thích cafe và thường tự pha cafe mang đi làm mỗi sáng đó C. Mời C 1 tách cafe sữa nè!
                                                                 
                              • thanhhuyenthanhhuyen20:20 28-11-2011
                                  Khà khà, nom giống thế này chắc là capuchino - đúng "món" khoái khẩu của chịrùi, thích nhứt là trái tim bằng sữa vừa tinh khiết vừa ngọt ngào! Thank em nhìu thật nhìu nhen nhok!
                                • AN&NAAN&NA18:45 28-11-2011
                                  Không, người ta bảo không biết (còm) thì dựa cột mà nghe... Mình ngồi nhâm nhi cafe  và 'nghe' là sướng rồi......Không cần 'còm' theo đâu..
                                • thanhhuyenthanhhuyen20:15 28-11-2011
                                    Èo! Chị tiên bố "Không cần 'còm' theo đâu" rùi để cái biểu tượng nì làm em tức cười quá đi!
                                    À, em hỏi chút nhen: chị hơn tuổi em vậy có lớn hơn chị T.A không nhỉ, bật mí đi rùi em "phong chức" cho, chị nhá!
                                  • SnowSnow18:02 28-11-2011
                                    Ui! Đọc bài của C hay thật, nhưng nghe tới ĐỒNG TIỀN là E muốn hoa mắt, nhức đầu rồi. E vừa đi đám cưới 1 đứa bạn thời phổ thông, bỗng dưng thấy hình như thời nay có nhiều người đo gía trị con người bằng cái "phong bì". (Cứ so sánh lương giáo viên 1,8 tr với lương ai đó 8 tr "...lương mi thế sao mà sống..." rồi "mi đi bao nhiêu thế...")
                                    Ngại. Mất cả vui! .hix.
                                    Về nhà cafe cho rồi.
                                  • thanhhuyenthanhhuyen19:41 28-11-2011
                                      Uh thì tránh sao được chuyện này chuyện kia bởi mỗi người có một cái miệng và một suy nghĩ khác nhau mà em. Chỉ tiếc là họ dùng cái miệng của mình một cách thiếu suy nghĩ và vô duyên hết sức như thế! Nên những lời đã là thiếu suy nghĩ và vô duyên thì mình cũng chả phải bận tâm mà làm gì...
                                      Cà phê ngon thế cho chị uống chung với nhok nhé! Tối bình yên cho em ha

                                    • AN&NAAN&NA14:08 28-11-2011
                                       thôi, mình ngồi nhâm nhi cafe đây - rồi nghe mọi người 'bàn' về nhân cách và đồng tiền thôi.
                                      Mình...uống đây... Mời H và chị T.A mỗi người 1 ly nữa... -
                                    • thanhhuyenthanhhuyen17:50 28-11-2011
                                        Uhm, lặng lẽ uống cho mọi người thi nhau nói hết rùi ta mới lặng lẽ...còm! Phong cách mới ấn tượng đấy chị nhen!
                                      • TRẦN DINHTRẦN DINH09:50 28-11-2011
                                        Cám ơn bài viết sâu sắc. Chuc bạn một tuần mới vui vẻ.
                                      • thanhhuyenthanhhuyen17:49 28-11-2011
                                          Chào bạn mới! Cảm ơn vì đã ghé thăm và chia sẻ, mình cũng chúc bạn một tuần làm việc thật hiệu quả nhé!
                                        • sachoatigon
                                          sachoatigon08:04 28-11-2011
                                          Vấn đề cấp bách hiện nay là tái sử dụng những vật đã qua sử dụng :  đồng tiền thì ko cần vận động người ta cũng tái sử dụng nhưng còn cài khan thì đúng la tội nghiệp thiêt nó đã biến từ trạng thái này sang trang thái khác mà ko ai doái hoài đến nó  dầu tuần vui vẻ nha bạn 
                                        • thanhhuyen thanhhuyen18:00 28-11-2011
                                          Còn được tái sử dụng tức là ít nhiều vẫn còn một chút giá trị. Chứ đến độ phải vứt đi không "cửa khẩu" nào dám nhập thì thật là đáng thương - đáng thương kể cả khi đó đơn thuần là một cái giẻ thực thụ, phải không bạn?
                                        • Phan Thanh  BìnhPhan Thanh Bình02:16 28-11-2011
                                        • thanhhuyenthanhhuyen18:02 28-11-2011
                                            Cảm ơn anh nhiều! Lâu lắm mới thấy anh ghé nhà em chơi. Tối ấm áp bên bx và hai nhóc đáng yêu anh nhé!
                                          • lao quangthaulao quangthau23:48 27-11-2011
                                              Thực ra thì giá trị và nhân cách của con người cũng như cái khăn thôi. Nếu nó vẫn sạch sẽ hay hơi ố thì vẫn gọi là cái khăn, nhưng khi nó biến hẳn mầu hay ô uế không thể khắc phục được thì nó chỉ là cái rẻ rách thôi bỏ đi mà thôi !  Đêm an lành Em nhé !.
                                          • thanhhuyenthanhhuyen19:25 28-11-2011
                                              Hy vọng là anh, em hay những người yêu quý xung quanh ta sẽ ít phải nhìn ai đó bằng ánh mắt dành cho một cái giẻ...
                                              Chúc anh tối ấm áp nhen!
                                            • WinterwindWinterwind23:27 27-11-2011
                                              Góp vui tí nào:
                                              Câu chuyện thứ nhất
                                              1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau.
                                              Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!
                                              Câu chuyện thứ hai2. Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng.
                                              Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!
                                              Nguồn Internet, WW copy thôi nhá
                                            • thanhhuyenthanhhuyen17:25 28-11-2011
                                                Èo, chị có định cổ xúy cho chủ nghĩa hiện vật không đấy? Có những cái trông vậy mà không phải vậy, rồi lại có những cái sự thực là như vậy nhưng phải hay không lại do nhìn nhận từ mỗi người hay tuỳ vào từng hoàn cảnh và thời gian cụ thể...Bàn về cái này sao mừ nhức đầu quá! Thui chị em mình làm tách cà phê đi cho nó đỡ chóng mặt, chị ha!
                                              • T.AT.A21:59 27-11-2011
                                                Giá trị nhân cách, chị không bàn vì nó liên quan đến nhiều yếu tố để hình thành nhân cách đó.
                                                Giá trị đồng tiền? Út à, chị thấy đồng tiền có mất giá đó nhe !
                                                Bằng cớ là, bây giờ em cầm 50.000 ra chợ mua được gì? Cách đây 1-2 năm, mua được gì ?
                                                Chắc có chuyện gì khiến cho em gái suy tư đây. Thôi, em đã rủ cà phê thì chị uống . Sau đó kiếm giờ viết ẻn kể chuyện du lịch Tây đổi gió đây.
                                              • thanhhuyenthanhhuyen19:57 28-11-2011
                                                  Cuộc sống hiện đại khiến nhiều giá trị thay đổi theo nó phải không chị: từ giá trị của đồng tiền đến giá trị sống của con người đều khác chóng mặt so với cách đây vài năm thôi. Bây giờ em mới hiểu hết tại sao ngày xưa mỗi khi trò truyện với con cái thì câu mở lời của bố mẹ luôn là: "Thời của chúng tao..."với đầy vẻ tiếc nuối...
                                                  Hình như chị em mình cũng đang dần trở thành một thế hệ cũ rồi chị nhỉ?

                                                • Trí VănTrí Văn17:12 27-11-2011
                                                  Là một kiến trúc sư (xây nhà mình);
                                                  Bây giờ T H lại thể hiện là một nhà hiền triết nữa, phải không?!
                                                  Bình luận về cái vụ này, trong ngày chủ nhật, mà thời tiết Thu đang chuyển Đông đẹp thế này, thì mệt lắm! Mình đi chơi thể thao đây! và lai rai bia hơi mực nướng cùng mấy bà con hàng xóm đây. Chào em, chúc em ngồi nhà mà triết lý về đồng tiền và rẻ rách ...nha !
                                                • thanhhuyenthanhhuyen17:44 27-11-2011
                                                    Eo ơi, bình loạn kiểu của anh làm em cười muốn vỡ bụng. Vâng, anh cứ đi bia mực đi mặc em với triết lý về đồng tiền và giẻ rách của em. Uống cẩn thận không lại lên cân đấy anh nhá!

                                                  Đăng nhận xét

                                                  Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

                                                  Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

                                                   
                                                  Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
                                                  Lên đầu trang
                                                  Xuống cuối trang