Vì là một người bình thường nên tôi có yêu, có ghét, có rạo rực, có hân hoan và cũng có cả những lúc bực dọc, bứt rứt vì sự đời không như mình mong muốn...
Tôi cũng có những lúc không thích (thậm chí khó chịu) khi gặp phải những điều chướng tai gai mắt...
Khi chơi Blog, với tôi niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, nhưng...
Lại có một chữ "NHƯNG"
Ừ thì đến hoa hồng còn có gai, cơm ăn còn có sạn, huống chi...
Hôm nay xin phép không bàn đến mặt tích cực, chỉ bàn đến một số mặt tiêu cực của Blog. Có thể nhiều người đã thấy rồi, đã "va" rồi, thậm chí cũng đã nói rồi mà sao bực dọc không thốt ra lời không chịu được. Nghe đâu có người nói hậm hực để lâu không nói hoá thành bệnh tăng huyết áp dễ truỵ tim nên cũng hãi...Nói xa nói gần chẳng qua nói thật, thôi nói luôn cho lành:
- Tôi không thích những người ngày nào cũng vào Blog của mình đều như vắt chanh, chả hiểu nhòm ngó cái gì, nghiên cứu cái gì mà cứ im re đi ra! Chả nhẽ tôi không đáng để bạn "cất nhời" lấy một lần?
- Tôi không thích những người tình cảm chưa chín (thậm chí chưa thực sự có tình cảm dù chỉ một lần) với riêng tôi mà cứ tung hô rối rít lên làm như là thân thiết lắm, sau đó ngoảnh mặt quay đi 180 độ chỉ vì những lý do mà có lẽ bản thân tôi cũng chưa kịp biết...
- Tôi không thích những dòng comment giả tạo, thăm hỏi "cho lấy có", lượn ra lượn vào blog người ta chán chê mà cuối cùng thì vẫn không biết người ta là đàn ông hay đàn bà!
- Tôi không thích còm kiểu chạy theo doanh số, vào chỗ nào cũng "A, bóc tem!", "Ô, hay quá!" - Đằng sau kiểu còm đó có phải thực sự là bạn đang ca tụng người ta hay đơn giản chỉ vì bạn mong người ta quay lại còm cho mình để tăng view?
- Tôi không thích người ta post những bài viết giáo huấn suông, nhạt nhẽo! Có những blog vào mà đọc từ đầu chí cuối hàng chục entry mà vẫn cứ "phải thế này - nên thế kia"! Xin lỗi, style đó làm tôi phát ngấy!
- Tôi không thích trò nhặt nhạnh vô tội vạ mà không thèm xin phép ý kiến chủ Blog lấy nửa câu! Ít ra cũng phải có một dòng cuối bài để khẳng định entry đó là bạn lượm lặt ở đâu về chứ không phải của mình. Sáng nay lượn qua một Blog, thấy bài của mình lại nằm "chình ình" ở đó - được cắt ngược xén xuôi để cho ra một sản phẩm được gọt lại, hành vi copy-paste lại là của người bạn mình rõ quý mến! Chán đến chả buồn chết!
- Tôi cũng không thích những Blog chèn sẵn nhạc sau đó còn ẩn link tắt nhạc đi, vô hình chung bạn bắt người ta phải nghe cái mà mình thích nghe. Đáng buồn ở chỗ, có phải cái gì mình thích thì người khác cũng thích đâu! Tôi hay lang thang Blog và em Lap của tôi đã ối lần trở thành nạn nhân của những trò "nghe nhạc bắt buộc" ấy! Có hôm dính virus chỉ vì tắt bật volume quá nhiều, bạn có tin không?
- Tôi không thích những người hay lôi người thân của mình quá nhiều vào các entry vì cái gì quá cũng không tốt và dễ gây phản cảm. Riêng tôi lại có cảm giác không phải vì bạn quá yêu quý người ruột thịt ấy mà như lấy họ để làm nền cho bạn, sau đó là những cái còm tung hô dài thượt bên dưới "ui, bé con nhà anh/chị xinh thế?", "bạn hiếu nghĩa với cha/mẹ thế?". Đọc xong thấy sáo rỗng và nhạt đến tội nghiệp!
- Tôi cũng không thích phải post một bài với tâm trạng cáu kỉnh thế này nhưng cái lý do tăng huyết áp - truỵ tim quá thuyết phục nên buộc phải nghĩ - buộc phải gõ và buộc phải...post!
Nếu ai đó thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong những cái "tôi không thích" trên thì cũng hạ cố đừng nổi giận, lời nói thẳng thường khó nghe nhưng ngược lại rất chân thành, thật đấy!
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.