Chương V: Thiên đường của tớ!
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoằng một cái là đến Tết 2010...Nhà cửa cũng hòm hòm nhưng sân xướng, cổng giả thì chưa đâu vào đâu cả. Đám thợ nhà tớ cũng không vì thế mà trở nên “có tâm với nghề” hơn, anh em mặc cho việc còn ngổn ngang rồi ông nào ông nấy cứ tớn tác...về quê. Nói không thông cảm thì không phải nhẽ nhưng thông cảm thì cũng bực cả mình. Vì thợ nhà tớ chả hiểu kiểu gì mà hăng về quê kinh khủng chả cứ ngày Tết. Lý do được đưa ra nhiều nhất là...về ăn cỗ, cỗ đám khóc, cỗ đám cười, cỗ giỗ chạp, cỗ tiễn thằng con nhà hàng xóm...đi bộ đội. Cha chả là những lý do hợp lý có mà phi lý cũng có, thôi thì đành ngậm ngùi mà sống chung với lũ. Đầu tiên tớ tưởng chỉ có đám thợ mũi nhòm mồm của nhà tớ thì hăng say ăn uống như thế hóa ra chả phải, hỏi nhà nào xây nhà cũng thấy đấy là vấn nạn chung. Chẹp! Mình cũng chả là thần thánh để thay đổi những thứ cố hữu như thế, dưng mà tự nhiên thấy buồn chi lạ bởi phải chăng cái nghèo cũng chính từ những thứ cố hữu ấy mà ra?
Năm đó nhà tớ ăn Tết tiêu điều khỏi bình luận, hai vợ chồng chúi mũi lo dọn dẹp chả kịp sắm sửa thêm gì, cây cảnh trong nhà độc có một chậu ly, không đào, không quất...Khách đến nhà thì an tọa thẳng xuống...chiếu vì vừa làm nhà xong, tiền nong cạn kiệt có còn cóc khô đâu mà sắm? Vậy nhưng tớ thấy hạnh phúc khôn tả vì từ nay gia đình nhỏ của tớ có thể an cư lạc nghiệp được rồi.
Đêm ba mươi hương khói cúng bái xong xuôi, cả nhà tớ khóa cửa dẫn nhau đi xem bắn pháo hoa. Ngồi trong lòng ông xã, ôm chặt thằng con tớ ngửng lên ngắm từng chùm pháo hoa bung ra trong niềm vui vô bờ. Vậy là hết rồi những tháng ngày dài ở nhà thuê mướn, hết rồi những ngày ăn chung ở chạ khốn khổ. Vậy là chúng tớ có thể thản nhiên nhìn bạn bè mình đủ đầy mà trong lòng không còn cảm giác hờn tủi nữa...Ba người nhà tớ ôm chặt lấy nhau trong tiếng nổ đì đùng và ánh sáng rực rỡ của pháo hoa năm ấy, một năm bắt đầu cho thành công và hạnh phúc, cảm giác ấy tớ không bao giờ quên cho đến tận bây giờ. Và bạn, bạn có sẵn lòng chung vui với niềm hạnh phúc ấy của tớ hay không? Nào cùng nâng ly nhé!
Dưới đây là một số hình ảnh về Tổ chim cu của vợ chồng tớ, dù xấu dù đẹp mong mọi người đừng chê cười vì dẫu sao đó cũng là niềm tự hào và hạnh phúc của chúng tớ. Ok, đi show nào:
Đây là khi bạn đứng từ dưới ngõ nhìn lên mặt tiền nhà tớ
Mời bạn vào nhà nhé!
Nhà em có hoa vàng trước ngõ...
Đây là quang cảnh trong sân, hết chỗ trồng ở bồn, tớ chuyển sang trồng ở chậu, người nhiều đất ít khổ thế đấy!
Đây là những bồn hoa mà trước đó bố chồng tớ "dự báo" là sẽ để...trồng cỏ í!
Mời bạn vào phòng khách nhà tớ!
Và phòng khách nhìn tổng thể từ trên cầu thang
Đây là một góc của phòng ăn nhưng tớ chưa có xiền sắm bàn ghế. Bồn cây trong nhà trước tớ trồng trúc Hawai rất đẹp nhưng do cớm nắng chết hết rụi. Tớ nghĩ ra phương án trồng tạm trúc Nhật vào chậu đặt ở đó, thiếu nắng lại bưng ra ngoài trời nhưng bài trí kiểu này trông cũng hơi chuối củ nhỉ?
Bếp nấu nhà tớ nhìn từ phòng ăn
Một điểm nhấn để tạo cảm xúc cho tớ nấu ăn
Phòng "sung sướng" ở tầng 1 với nền lát vân sỏi chống trượt nhìn khá bắt mắt
Lên tầng 2 nào!
Đây là phòng ngủ của tớ và "hắn" nhưng ông cu tí toàn bon chen rúc vào...nằm giữa!
Điểm nhấn đằng sau tivi của phòng ngủ lớn
Bồn hoa ở cửa sổ phòng ngủ của tớ nhìn từ ban công
Còn đây là nhìn từ trong nhà
Đây là phòng ngủ của "thằng chống gậy"
Đây là điểm nhấn sau tivi phòng ngủ con giai nhưng tớ...chưa mua tivi. Hehe...
Phòng "sung sướng" tầng 2 với một điểm nhấn là một bông hoa đỏ chói trên tường!
Đây là lối lên tầng 3 và là điểm nhấn tớ thấy thích nhất trong cả căn nhà!
Đây là phòng ngủ của công chúa tương lai
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoằng một cái là đến Tết 2010...Nhà cửa cũng hòm hòm nhưng sân xướng, cổng giả thì chưa đâu vào đâu cả. Đám thợ nhà tớ cũng không vì thế mà trở nên “có tâm với nghề” hơn, anh em mặc cho việc còn ngổn ngang rồi ông nào ông nấy cứ tớn tác...về quê. Nói không thông cảm thì không phải nhẽ nhưng thông cảm thì cũng bực cả mình. Vì thợ nhà tớ chả hiểu kiểu gì mà hăng về quê kinh khủng chả cứ ngày Tết. Lý do được đưa ra nhiều nhất là...về ăn cỗ, cỗ đám khóc, cỗ đám cười, cỗ giỗ chạp, cỗ tiễn thằng con nhà hàng xóm...đi bộ đội. Cha chả là những lý do hợp lý có mà phi lý cũng có, thôi thì đành ngậm ngùi mà sống chung với lũ. Đầu tiên tớ tưởng chỉ có đám thợ mũi nhòm mồm của nhà tớ thì hăng say ăn uống như thế hóa ra chả phải, hỏi nhà nào xây nhà cũng thấy đấy là vấn nạn chung. Chẹp! Mình cũng chả là thần thánh để thay đổi những thứ cố hữu như thế, dưng mà tự nhiên thấy buồn chi lạ bởi phải chăng cái nghèo cũng chính từ những thứ cố hữu ấy mà ra?
Năm đó nhà tớ ăn Tết tiêu điều khỏi bình luận, hai vợ chồng chúi mũi lo dọn dẹp chả kịp sắm sửa thêm gì, cây cảnh trong nhà độc có một chậu ly, không đào, không quất...Khách đến nhà thì an tọa thẳng xuống...chiếu vì vừa làm nhà xong, tiền nong cạn kiệt có còn cóc khô đâu mà sắm? Vậy nhưng tớ thấy hạnh phúc khôn tả vì từ nay gia đình nhỏ của tớ có thể an cư lạc nghiệp được rồi.
Đêm ba mươi hương khói cúng bái xong xuôi, cả nhà tớ khóa cửa dẫn nhau đi xem bắn pháo hoa. Ngồi trong lòng ông xã, ôm chặt thằng con tớ ngửng lên ngắm từng chùm pháo hoa bung ra trong niềm vui vô bờ. Vậy là hết rồi những tháng ngày dài ở nhà thuê mướn, hết rồi những ngày ăn chung ở chạ khốn khổ. Vậy là chúng tớ có thể thản nhiên nhìn bạn bè mình đủ đầy mà trong lòng không còn cảm giác hờn tủi nữa...Ba người nhà tớ ôm chặt lấy nhau trong tiếng nổ đì đùng và ánh sáng rực rỡ của pháo hoa năm ấy, một năm bắt đầu cho thành công và hạnh phúc, cảm giác ấy tớ không bao giờ quên cho đến tận bây giờ. Và bạn, bạn có sẵn lòng chung vui với niềm hạnh phúc ấy của tớ hay không? Nào cùng nâng ly nhé!
Dưới đây là một số hình ảnh về Tổ chim cu của vợ chồng tớ, dù xấu dù đẹp mong mọi người đừng chê cười vì dẫu sao đó cũng là niềm tự hào và hạnh phúc của chúng tớ. Ok, đi show nào:
Đây là khi bạn đứng từ dưới ngõ nhìn lên mặt tiền nhà tớ
Mời bạn vào nhà nhé!
Nhà em có hoa vàng trước ngõ...
Đây là quang cảnh trong sân, hết chỗ trồng ở bồn, tớ chuyển sang trồng ở chậu, người nhiều đất ít khổ thế đấy!
Đây là những bồn hoa mà trước đó bố chồng tớ "dự báo" là sẽ để...trồng cỏ í!
Mời bạn vào phòng khách nhà tớ!
Và phòng khách nhìn tổng thể từ trên cầu thang
Đây là một góc của phòng ăn nhưng tớ chưa có xiền sắm bàn ghế. Bồn cây trong nhà trước tớ trồng trúc Hawai rất đẹp nhưng do cớm nắng chết hết rụi. Tớ nghĩ ra phương án trồng tạm trúc Nhật vào chậu đặt ở đó, thiếu nắng lại bưng ra ngoài trời nhưng bài trí kiểu này trông cũng hơi chuối củ nhỉ?
Bếp nấu nhà tớ nhìn từ phòng ăn
Một điểm nhấn để tạo cảm xúc cho tớ nấu ăn
Phòng "sung sướng" ở tầng 1 với nền lát vân sỏi chống trượt nhìn khá bắt mắt
Lên tầng 2 nào!
Đây là phòng ngủ của tớ và "hắn" nhưng ông cu tí toàn bon chen rúc vào...nằm giữa!
Điểm nhấn đằng sau tivi của phòng ngủ lớn
Bồn hoa ở cửa sổ phòng ngủ của tớ nhìn từ ban công
Còn đây là nhìn từ trong nhà
Đây là phòng ngủ của "thằng chống gậy"
Đây là điểm nhấn sau tivi phòng ngủ con giai nhưng tớ...chưa mua tivi. Hehe...
Phòng "sung sướng" tầng 2 với một điểm nhấn là một bông hoa đỏ chói trên tường!
Đây là lối lên tầng 3 và là điểm nhấn tớ thấy thích nhất trong cả căn nhà!
Đây là phòng ngủ của công chúa tương lai
Đây là phòng dành cho các cụ, có cửa sổ và view rất đẹp, thoáng đãng! Hy vọng các cụ sẽ...thích
Bồn hoa dưới cửa sổ phòng thờ nhìn từ ban công tầng 3
Từ điểm nhấn cầu thang nhìn xuống tầng 2
Khoảng thông tầng chật hẹp!
Về rùi nhớ ngoái lại vẫy tay chào tớ một cái nhá!
Bibi và thank tất cả mọi người đã vui vẻ ghé chơi tệ xá của tớ, chúc bạn một ngày vui và thật nhiều yêu thương, hẹn sớm gặp lại ha!
Bibi và thank tất cả mọi người đã vui vẻ ghé chơi tệ xá của tớ, chúc bạn một ngày vui và thật nhiều yêu thương, hẹn sớm gặp lại ha!