20/11/2011

Xây nhà phiêu lưu ký (2)

Chương II: Tiến hành!
Đọc đến đây có khi ối người đang thắc mắc: chồng tớ đâu mà không thấy “hắn” xuất hiện trong cái đại sự xếp thứ ba của cuộc đời một thằng đàn ông nhể? Cho tớ giả nhời luôn và vẫn là đáp án cũ: tại tính tớ bủn xỉn, ôm đồm giời đày và thêm cả cầu toàn nên mới khổ thế! Cái gì biết cũng làm mà cái gì không biết...cũng cố mà làm! Vì khi tớ làm thì tớ sẽ không phải lải nhải than phiền về kết quả, tớ làm được thì chồng tớ sẽ rảnh rang ra đường đi kiếm tiền về cho tớ vẽ vời, tớ làm thì bây giờ tớ mới có thể ngồi đây viết phiêu lưu ký như thế này..v.v..và ..v.v.. Và điều quan trọng nhất vẫn là tớ tình nguyện làm không công, không do ai bắt ép mà cũng chả phải tại “hắn” của tớ lười, tớ còn thấy thích vì được “hắn” tin tưởng trao quyền cho tớ đến mức tuyệt đối.

Đến bây giờ tớ vẫn giữ một dấu hỏi to đùng trong đầu: không hiểu hồi đó sức lực của tớ ở đâu ra mà cứ cày ngày cày đêm đúng nghĩa y một con trâu như thế? Hồi đó tớ xin nghỉ không lương nhưng do công ty thiếu người không đồng ý. Thế là hạ sách cuối cùng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi làm ca đêm. Ca đêm ở ngành du lịch của tớ bắt đầu vào lúc 22h đêm và kết thúc vào lúc 6h sáng hôm sau! Sáu tháng rưỡi xây nhà là sáu tháng rưỡi đi làm ca đêm, ban ngày về nhà vừa ngủ vật vờ vừa làm ong ve cho thợ...sai vặt!

Quy định ở công ty tớ là không được phép ngủ gật trong ca, thế mà sự kiện tớ đi làm đêm để xây nhà cảm động đến cả...đất trời nên sếp ban đêm đi kiểm tra đột xuất mà có thấy khò khò ngáy giữa quầy thì cũng lẳng lặng đi ra không nỡ làm kinh động đến giấc mơ đá sỏi gạch ngói của tớ! Khách hàng quen check in muộn trông thấy mặt tớ mãi phát chán mà cũng không nỡ chê xấu, chỉ nhìn nhìn với cái kỉu rất chi là...thông cảm! Mà không thông cảm không được, hồi đó tớ rất dễ nổi cơn cùn, loằng ngoằng tớ nghỉ việc luôn chả xèm. Cứ tưng tửng tưng tửng vậy mà rồi việc gì cũng qua! Kể cũng hay chi lạ!

Ngày tiếp ngày, tớ cần mẫn siêng năng như một con ong thợ. Hết chỉ trỏ nịnh nọt thợ rồi lại chạy ngược chạy xuôi lo xoay sở tiền nong! Nhớ có lần làm giằng cho mái bị thiếu thép, tớ hộc tốc chạy đi mua, chằng cây thép phi 22 dài đườn đưỡn vào xe máy rồi ngồi đè lên trên để chở về mà vẫn cứ loạng choạng. Tiếng thép cọ xát vào mặt đường theo chuyển động của xe mà rợn cả tai. Rồi cũng chính cái tiếng động quỷ quái ấy lôi kéo sự chú ý của mấy chú công an áo vàng đi ngược chiều. Chú cầm cái còi to để ngang mồm thổi huýt huýt chỉ gậy bắt tớ vào lề. Giấy tờ biên bản phạt chả thấy đâu chỉ thấy chú phạt bằng mồm: “Phạt em 150.000đ can tội chở hàng cồng kềnh bằng xe máy!”. Sợ lỡ việc của đám thợ tớ chả thèm xin xỏ ỉ ôi rút phắt tiền ra xỉa vào mặt chú: “Dạ gửi anh! Bằng nửa tháng ăn sáng của con em đấy anh ợ!” rồi cun cút đi thẳng không sợ chú bực mình lên vẫy lại phạt thành cú đúp thì vomom.com!

Gần đổ mái tầng một tớ bắt đầu phải đi kiếm thợ điện nước (vì trước đó trên đất nhà tớ có sẵn móng nên bể phốt đã ok) Vẫn theo kinh nghiệm cũ tớ lượn phượn qua mấy nhà "tầm cỡ" một tí trong xóm hỏi xem tình hình điện đóm nhà bác sử dụng trước nay thế nào, có bị chập cheng lên xuống gì không? Nhà nào giả nhời rằng thì là mà điện nhà hàng xóm sáng râu tôm nhà anh sáng được bóng tiết kiệm điện, nước nhà hàng xóm “chết máy” ở tầng 2, nước nhà anh phi vùn vụt lên tầng 3 là tớ mắt sáng quắc xin số điện thoại: “A lố a lồ, anh có phải...?”. Thế là xong, tuyển được đám thợ thứ hai okie, giờ điện nước chạy phăm phăm, ổ cắm công tắc chủ nhà chỉ đâu đặt đấy! Sướng! Đơn giản nhất như bây giờ, em Lap có bê đi đâu cũng có chỗ cắm sạc pin mà tám. Đấy! Khổ trước sướng sau, các cụ nói cấm có sai bao giờ!

Hôm trước ngày đổ mái, tớ lọ mọ đi nhờ một người quen hiểu biết về lĩnh vực xây dựng tư vấn cho kỹ thuật kết cấu mái. Chú í đến giúp một cách nhiệt tình, không chỉ kiểm tra giằng, mô men và các thứ linh tinh khác nữa mà còn giám sát cẩn thận cho cả hôm đổ mái. Hôm í tớ đội cái nón mê như chị Dậu ngồi bên nóc nhà hàng xóm vừa tiếp nước cho thợ vừa hóng hớt xem cách kiểm tra kỹ thuật thế nào rùi cũng học được ối cái hay phết. Xong quả nhà này, kỉu gì tớ chả lên chức phó trưởng ban kiến trúc linh tinh sư gì đấy! (Ối ôi, quả thực là mình phục mình quá, phục quá thể, phục không chịu được!)

Càng về những ngày cuối công trình tớ càng vất vả. Vì là cuối năm chàng nhà ta nhiều việc cũng bận chóng mặt nên chả giúp vợ được tẹo nào. Công việc dồn dập chất đống, nào nhập vật liệu về cho thợ xây, sắm ống nước, công tắc dây dợ cho thợ điện nước, giục thợ mộc hoàn thiện cầu thang cửa nẻo, rồi thợ đá làm cầu thang, thợ sơn cần thang dây, thợ trang trí cần bút, chổi...Linh tinh kí rì thợ cũng alo gọi tớ. Những ngày đó trông tớ giống con quay, chong chóng hay cái gì cứ chạy vù vù tớ cũng chả nhớ nữa!

Ngày nào cũng một đống người trong nhà, một đống máy móc kêu đinh tai nhức óc, không khí thì đặc quánh toàn bụi đất, vôi vữa...Leo ra leo vào một lúc không quạc tay phải gạch thì cũng dẫm phải đinh, thò mặt ra thì cái nắng ong ong xối thẳng vào đầu...Đó là còn chưa kể những lúc bất đồng quan điểm với thợ “trên bảo dưới không nghe” ruột gan lòng mề nó cứ sôi sùng sục lên mà rồi vẫn phải cố ứ hự uốt cục tức vào trong bụng: “Mày cứ liệu thần hồn, ông là ông tức, ông trừ tiền công đi thì mày ăn cám!”

Nói đến chuyện bức xúc không hiểu nhau, gã cai thầu chính thức này của nhà tớ rất chi là đẹp giai, lại thông minh (các cụ bảo khôn ngoan hiện ra mặt! Chuẩn không cần chỉnh!) Thế nhưng phải cái tội bướng, cái gì gã cho là gã đúng thì dứt khoát trước sau không bao giờ nhận là mình sai. Có lần chỉ vì tranh luận với tớ về cái hèm cửa lối ra sân phơi trên tầng 3 để cao thấp không bằng nhau, gã quả quyết do tớ yêu cầu thế nào làm thế. Nghĩ lộn tiết không chịu được, chả nhẽ tớ hâm hay mù lòi mà không phân biệt được bên cao bên thấp trông cửa sẽ kinh sờ khủng đến thế nào? Thế mà gã...cứ thế! Rồi một phát biến luôn một mạch đến tối không thèm về lán, để đám thợ ở nhà chờ cơm rau gạo thịt mãi chả thấy đâu cứ đi ra đi vào ngẩn ngơ theo tiếng kêu réo của dạ dày. Cuối cùng tớ thấy tội nghiệp quá đành đi chợ nấu cơm làm anh nuôi cho thợ thay gã một hôm. Chửi vậy, gầm gừ vậy mà có không thể không thương người được đâu. Kể ra tớ thấy mình cũng cứng - mềm một cách kỳ lạ thật!
Chương III: Tăng tốc!
                    
(Mai mới post mọi người chú ý theo dõi tiếp nhá!)

Nguồn trích dẫn: From: thanhhuyen

7 Bình luận

  1. lao quangthaulao quangthau20:00 22-11-2011
      Công nhận Em giỏi quá , giỏi thật đấy !
  2. thanhhuyenthanhhuyen23:22 22-11-2011
      Ở lại chơi uống trà với em rồi...khen thêm vài câu nữa đi anh!
    • sachoatigonsachoatigon08:20 21-11-2011
      nghe ban viet truyen xay nha ma tui thay son da ga , chuc ban 1 tuan moi vui ve nha 
    • thanhhuyenthanhhuyen13:41 22-11-2011
      Chuyện kể của tớ dài kỳ mà đằng ấy mới chỉ đọc có kỳ 2 đã kêu sởn da gà thì kỳ 3, kỳ 4.. của tớ để mốc meo ra ah? Lấy lại bình tĩnh rùi đọc tiếp đi nhá!
    • NGANNGUNGANGANNGUNGA05:19 21-11-2011
      Đọc loáng thoáng thấy cái gì bị phạt xe 150 k rồi trên bảo dưới hổng thèm nghe đến bực quá chưởi vài câu ... thôi về nhà coi lại cái ảng nước đã đầy chưa hãy qua hóng hớt chuyện người ta nghe, hi! 
    • thanhhuyenthanhhuyen13:43 22-11-2011
        Uhm, giờ này liệu cái ảng nước đã đầy chưa ấy nhể?
      • T.AT.A02:50 21-11-2011
        Em viết như tiểu thuyết... trinh thám ấy, đọc thú vị và...thèm xem tiếp.
      • thanhhuyenthanhhuyen13:46 22-11-2011
        Gay cấn đến thế cơ ah chị? Nếu thấy kinh quá chị phải bảo ngay để em đổi văn phong chị nhá!
      • trungdung.9999trungdung.999921:38 20-11-2011
         Chị cũng bon chen và lỳ như chị Hai em vậy. Kỳ nhà em xây nhà, từ xin phép xây dựng, phác họa bản vẽ, tìm kỹ sư thiết kế, mời thầy thợ đến giám sát thi công cũng 1 mình chị Hai em lo. Sau này những chuyện lớn lớn trong nhà Hai cũng phải có ý kiến cuối cùng. Chắc chị cũng dzữ dzữ và nóng tánh như Hai em. Khà...khà...
        Mà em nói thiệt, chị đừng ôm đồm quá kẻo bị xì...khói . Khuyên chị thế thôi chứ biết chắc chị mà không đa đoan thì thế nào chị cũng xì...trét . Một tuần dzui dzẻ chị nha !!!
      • thanhhuyenthanhhuyen13:50 22-11-2011
          Uhm, công nhận chị cũng nóng tính còn dzữ dzữ thì chỉ...hơi hơi tí ti thui! Vì em nghĩ coi, với người có bộ mặt thía lày thì dzữ với ai sao nổi đây ta?
        • trungdung.9999trungdung.999921:36 20-11-2011
           Chị cũng bon chen và lỳ như chị Hai em vậy. Kỳ nhà em xây nhà, từ xin phép xây dựng, phác họa bản vẽ, tìm kỹ sư thiết kế, mời thầy thợ đến giám sát thi công cũng 1 mình chị Hai em lo. Sau này những chuyện lớn lớn trong nhà cũng Hai cũng phải có ý kiến cuối cùng. Chắc chị cũng dzữ dzữ và nóng tánh như Hai em. Khà...khà...
          Mà em nói thiệt, chị đừng ôm đồm quá kẻo bị xì...khói . Khuyên chị thế thôi chứ biết chắc chị mà đa đoan thì thế nào chị cũng xì...trét . Một tuần dzui dzẻ chị nha !!!
        • thanhhuyenthanhhuyen13:51 22-11-2011
            Chúc em chiều vui ha nhok!
          • Trí VănTrí Văn10:49 20-11-2011
            Nên có hình ảnh ngôi nhà: từ bản thiết kế, đến hình dáng bên ngoài, nội thất ra sao, cống rãnh thoát nước thế nào? hệ thống điện có chuẩn không? ...để bạn đọc còn góp ý, cảnh báo cho gia chủ đề phòng kẻ trộm chui từ ban công vào lấy trộm vàng bạc đá quý của Công nương... vùng Mỏ Quảng Ninh- rừng vàng biển bạc.... 
            • 14:43 20-11-2011
              Èo, anh tự dưng làm em liên tưởng đến vụ tiệm vàng Bắc Giang, thấy ghê ghê!

            Đăng nhận xét

            Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

            Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

             
            Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
            Lên đầu trang
            Xuống cuối trang