Chương III: Tăng tốc
Làm nhà đôi lúc chả tránh khỏi đôi co, tranh luận như thế. Không chỉ là tranh luận với thợ, với những thành phần khách vãng lai vớ vẩn mà đôi khi là với cả người thân yêu trong gia đình của mình nữa. Nhớ mãi có lần tớ yêu cầu thợ thiết kế bồn hoa các tầng và bồn hoa trong nhà tớ đã bị bố chồng vào mắng cho một trận om sòm. Cụ không nhất trí cho làm còn tớ cương quyết bắt thợ làm và cuối cùng thì tớ...thắng!
Tớ với bố chồng tớ rất chi là trái ngược nhau, tính tớ hoa lá cành bao nhiêu thì cụ giản tiện bấy nhiêu, tớ tỉ mỉ chi tiết bao nhiêu thì cụ lại qua quýt bấy nhiêu...Chính thế nên có ối lần tớ với cụ tranh luận đến độ dầu sôi lửa bỏng. Như vụ bồn hoa tớ bị cụ “chì chiết”: “Vẽ vời cho lắm rồi sau này ngoài giời để...trồng cỏ, trong nhà để muỗi rúc”. Lúc í tớ cay lắm nghĩ bụng bố coi thường con quá, xây được cả cái nhà chả nhẽ không trồng nổi cái cây nhưng chỉ nghĩ thôi mà không dám cãi. Bây giờ mấy cái bồn hoa nhà tớ trồng thập cẩm không thừa một cm2 đất nào. Cụ có dẫn khách vào nhà tớ tham quan thấy chả bao giờ quên “quảng cáo” mấy cái bồn hoa ấy cả. Sau việc con con này tớ mới thấy chỉ có thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất cho mọi vấn đề.
Giáp Tết, công trình nhà tớ chạy đua với các công trình nhà khác cả về tiến độ lẫn kinh phí. Bình thường tớ ghi chép rất tỉ mỉ việc chi phí xây dựng nhưng đến thời điểm đó thì chả còn thời gian mà ghi nên chỉ áng chừng. Đúng là “lấy vợ thì ra, làm nhà thì tốn”! Tết năm đó tớ không còn lòng dạ nào mà shopping quần áo hay mua sắm gì cho bản thân và gia đình nữa! Trong đầu lúc í chỉ có lổn nhổn tinh gạch đá với xi măng. Cuối năm giá cả đẩy vùn vụt lên cao và vật liệu xây dựng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tớ thấy tiền kiếm được thì khó mà sao lúc í tiêu nhanh hơn xé vải. Hí hửng thu chưa đầy vài tiếng đã lại phải chi mà ai còn lạ gì cái thứ đàn bà gửi vào thì dễ rút ra thì khó nên mỗi lúc chi như thế tâm trạng nó cứ ngậm ngùi sao sao í....
Tiền chi mất nhiều rồi còn phải lên gân lên cốt mà hò hét đám thợ làm nhanh cho kịp để còn có nhà mà ăn Tết. Mà thời nay lắm cái ngược đời, như kiểu chủ nhà phải nịnh osin thì nó mới cho con mình ăn no í. Tớ cũng thế, phải suốt ngày rượu thịt quà bánh nịnh thợ chết thôi. Rồi hội thợ thấy mình thảo lảo càng làm tới, có lần còn order tớ nguyên...một con chó sống rồi hứa hẹn sẽ vỗ béo để cuối công trình thịt liên hoan. Mà nếu chỉ có thế thì cũng chả có gì đáng để kể đằng này nó lại buồn cười ở chỗ đám thợ nhà tớ toàn thuộc thành phần bợm rượu. Có ông thợ cả tay nghề cực giỏi nhưng phải cái tội cứ sểnh ra là chạy vào lán làm nửa cốc Liên Xô rượu để...giải khát! Mà rượu thì hay đi đôi với thịt, mà thịt thì chắc chắn lại liên quan đến con chó tớ mới mua cột ở góc lán đằng kia.
Cái sự dây mơ rễ má ấy nó làm nên kết quả là vào một buổi chiều đẹp giời khi tớ vừa đi chọn gạch lát nền về thì thấy anh em thợ nhà ta đi ra đi vào châm lửa nhóm bếp riềng sả thơm lừng. Hôm í thợ mời nhậu mà vợ chồng tớ không ai dám sang, nghĩ thương con chó bọ bé tí chưa đầy 7 cân chả kịp vỗ béo như lời hứa đã bị đem đi chầu diêm phủ bởi cái đám đàn ông mũi nhòm mồm kinh dị ấy. Hôm sau, rồi hôm sau nữa vào lán thợ tớ vẫn cảm thấy thấp thoáng bóng dáng con chó bé tẹo tội nghiệp ấy, tự dưng thấy gai gai...
Làm nhà đôi lúc chả tránh khỏi đôi co, tranh luận như thế. Không chỉ là tranh luận với thợ, với những thành phần khách vãng lai vớ vẩn mà đôi khi là với cả người thân yêu trong gia đình của mình nữa. Nhớ mãi có lần tớ yêu cầu thợ thiết kế bồn hoa các tầng và bồn hoa trong nhà tớ đã bị bố chồng vào mắng cho một trận om sòm. Cụ không nhất trí cho làm còn tớ cương quyết bắt thợ làm và cuối cùng thì tớ...thắng!
Tớ với bố chồng tớ rất chi là trái ngược nhau, tính tớ hoa lá cành bao nhiêu thì cụ giản tiện bấy nhiêu, tớ tỉ mỉ chi tiết bao nhiêu thì cụ lại qua quýt bấy nhiêu...Chính thế nên có ối lần tớ với cụ tranh luận đến độ dầu sôi lửa bỏng. Như vụ bồn hoa tớ bị cụ “chì chiết”: “Vẽ vời cho lắm rồi sau này ngoài giời để...trồng cỏ, trong nhà để muỗi rúc”. Lúc í tớ cay lắm nghĩ bụng bố coi thường con quá, xây được cả cái nhà chả nhẽ không trồng nổi cái cây nhưng chỉ nghĩ thôi mà không dám cãi. Bây giờ mấy cái bồn hoa nhà tớ trồng thập cẩm không thừa một cm2 đất nào. Cụ có dẫn khách vào nhà tớ tham quan thấy chả bao giờ quên “quảng cáo” mấy cái bồn hoa ấy cả. Sau việc con con này tớ mới thấy chỉ có thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất cho mọi vấn đề.
Giáp Tết, công trình nhà tớ chạy đua với các công trình nhà khác cả về tiến độ lẫn kinh phí. Bình thường tớ ghi chép rất tỉ mỉ việc chi phí xây dựng nhưng đến thời điểm đó thì chả còn thời gian mà ghi nên chỉ áng chừng. Đúng là “lấy vợ thì ra, làm nhà thì tốn”! Tết năm đó tớ không còn lòng dạ nào mà shopping quần áo hay mua sắm gì cho bản thân và gia đình nữa! Trong đầu lúc í chỉ có lổn nhổn tinh gạch đá với xi măng. Cuối năm giá cả đẩy vùn vụt lên cao và vật liệu xây dựng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tớ thấy tiền kiếm được thì khó mà sao lúc í tiêu nhanh hơn xé vải. Hí hửng thu chưa đầy vài tiếng đã lại phải chi mà ai còn lạ gì cái thứ đàn bà gửi vào thì dễ rút ra thì khó nên mỗi lúc chi như thế tâm trạng nó cứ ngậm ngùi sao sao í....
Tiền chi mất nhiều rồi còn phải lên gân lên cốt mà hò hét đám thợ làm nhanh cho kịp để còn có nhà mà ăn Tết. Mà thời nay lắm cái ngược đời, như kiểu chủ nhà phải nịnh osin thì nó mới cho con mình ăn no í. Tớ cũng thế, phải suốt ngày rượu thịt quà bánh nịnh thợ chết thôi. Rồi hội thợ thấy mình thảo lảo càng làm tới, có lần còn order tớ nguyên...một con chó sống rồi hứa hẹn sẽ vỗ béo để cuối công trình thịt liên hoan. Mà nếu chỉ có thế thì cũng chả có gì đáng để kể đằng này nó lại buồn cười ở chỗ đám thợ nhà tớ toàn thuộc thành phần bợm rượu. Có ông thợ cả tay nghề cực giỏi nhưng phải cái tội cứ sểnh ra là chạy vào lán làm nửa cốc Liên Xô rượu để...giải khát! Mà rượu thì hay đi đôi với thịt, mà thịt thì chắc chắn lại liên quan đến con chó tớ mới mua cột ở góc lán đằng kia.
Cái sự dây mơ rễ má ấy nó làm nên kết quả là vào một buổi chiều đẹp giời khi tớ vừa đi chọn gạch lát nền về thì thấy anh em thợ nhà ta đi ra đi vào châm lửa nhóm bếp riềng sả thơm lừng. Hôm í thợ mời nhậu mà vợ chồng tớ không ai dám sang, nghĩ thương con chó bọ bé tí chưa đầy 7 cân chả kịp vỗ béo như lời hứa đã bị đem đi chầu diêm phủ bởi cái đám đàn ông mũi nhòm mồm kinh dị ấy. Hôm sau, rồi hôm sau nữa vào lán thợ tớ vẫn cảm thấy thấp thoáng bóng dáng con chó bé tẹo tội nghiệp ấy, tự dưng thấy gai gai...
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.