21/11/2011

Xây nhà phiêu lưu ký (4)

Chương IV: Hàng xóm tối lửa tắt đèn...mó nhau!
Mảnh đất mà gia đình tớ chọn xây nhà nằm trong một con ngõ cụt, dân trong xóm trẻ thì hầu hết là công nhân, viên chức, già thì toàn thất nghiệp ngồi nhà. Mà lạ xóm nhà tớ sao lắm các cụ thế không biết, lại toàn cụ bà đơn thân tuổi tác dao động từ 45 đến 70. Mà không phải phân biệt giới tính chứ công nhận tớ thấy đàn bà ở xóm nhà tớ quả là rách việc, chẳng loại trừ các cụ đã xập xình có cháu, có chắt...

Từ khi về xóm xây nhà không ngày nào mà tớ không thấy các cụ túm năm tụm ba nói tốt nhau có, nói xấu nhau có, rồi buôn bán chuyện nhà này nhà kia cứ xôn xao hết cả. Ngày nào không tụ tập ở bờ giếng thì cũng là ở gốc bàng hay gốc...cột điện. Chủ đề bình luận cũng thay đổi nóng sốt y như vị trí hội nghị. Nói thật tớ làm quần quật như điên chả rảnh để đi tham gia ba cái vụ buôn dưa lê – bán dưa chuột ấy, vả lại tám với nhau mà không hề hấn đến ai thì tớ không ngại chứ tám xong lại nhìn nhau gầm gừ thì có cho vàng tớ cũng chả xèm!


Chính vì tần suất hóng hớt quá ít hoặc hầu như không có ấy của tớ đã gây sự khó chịu ngấm ngầm trong dư luận, mặc dù tớ rất lễ phép gặp già trẻ lớn bé ai ai tớ cũng chào hỏi rất chi là thân thiện. Thế nhưng tớ vẫn bị “soi” ngược, từ chuyện to to như vật liệu đổ ra lòng ngõ chiếm mất 1/3 diện tích cho đến chuyện nhỏ tí như cái dây bơm nó bị...châm kim rỉ nước ra ngoài...cũng bị nhắc nhở triệt để!


Thực ra tớ cũng đủ thông minh để hiểu ai xây nhà mà chả gặp phiền phức, gặp phiền vì chính bản thân mình cũng làm phiền hàng xóm bởi khói bụi, bởi tiếng ồn, bởi những lúc nhờ vả không tránh được..v.v..suốt mấy tháng ròng rã. Thế nhưng ai cũng nói tớ xúi quẩy khi cất nhà ngay cạnh một mụ hàng xóm (gọi là “mụ” nghe không được lễ phép cho lắm nhưng mụ này đáng ghét đến mức không ai chịu nổi nên tớ không có mỹ từ gì để dành cho mụ ta cả) tính tình khó chịu thuộc thành phần cá biệt của xóm...


Mụ này tối ngày ở nhà chẳng làm ăn gì dù chưa phải là già, việc chính của mụ là tìm người mua đất nhà mụ rồi bán dần lấy tiền ăn tiêu. Hoàn cảnh gia đình nhà mụ thì đặc biệt thôi dồi – chả khác tiểu thuyết thời Lão Hạc, Chí Phèo là mấy! Dân trong xóm kể lại rằng trước khi chồng mụ chết, chồng mụ nghiện rượu nặng. Ông này tuy nghiện ngập nhưng được cái rất hiền lành, cả xóm ai cũng quý. Có lần chồng mụ uống rượu say ở đâu về, mụ đàn bà cay nghiệt ấy lẳng lặng đổ phần cơm dành cho chồng đi rồi ra múc một bát phân đặt vào mâm đậy lồng bàn để đấy! Rồi thì triền miên những trận cãi cọ chửi bới nhau giữa cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng...Với suy nghĩ thiển cận của tớ thì khả năng là cái nhà ấy chỉ có hiện tượng vũ thê chứ làm gì có hiện tượng vũ phu! 

Cho đến một ngày thấy mụ long sòng sọc chạy đi báo tin chồng ngộ độc rượu chết, hàng xóm lác đác vài người đến thấy khóe mép ông chồng sùi bọt trắng xóa. Vài người hiểu biết nói ngộ độc rượu không thể sùi bọt mép như thế và đặt ra những nghi vấn khác. Sau tớ cũng chả hỏi tại sao không ai báo chính quyền để làm rõ nghi vấn đó, chỉ biết rằng nhà mụ có đám tang mà chỉ có khoảng mươi người trong xóm đến hộ hành công việc, còn đâu ai nấy đến viếng rồi lẳng lặng về. Cuối cùng mụ vừa đi theo linh cữu chồng vừa chửi cả xóm tội không đến đưa tang chồng mụ. Nghe vậy tớ thấy đúng là quả báo cho mụ nhưng thật đáng thương cho người quá cố!

Chuyện nhà mụ kể ra não nuột như cảnh đêm đen mịt mù trong phim Chị Dậu í, tớ cũng chả muốn kể nữa. Có điều vì nhà tớ sát cạnh ngay nhà mụ nên tớ trở thành nạn nhân cho mọi trò quái chiêu của mụ. Nhà mụ có cái cột bê tông ở ngõ, qua thời gian mưa nắng rồi chả biết làm sao mà bị đổ gãy mất 1/3. Xui cho nhà tớ chở xe ngói lùi vào hích thêm một phát nữa thế là nó gãy thêm khoảng 30 phân, mụ ở trong nhà lao ra tru tréo bắt đền. Tớ cho thợ sang xây lại mụ kêu thợ "tiện thể" xây cho cao đủ như lúc chưa từng mất đi 1/3...Vật liệu thừa nhà tớ mụ chạy sang rủ rỉ xin để tôn nền cho ngõ nhà mụ cao lên khỏi bị võng nước. Tớ đồng ý liền nhưng cho xong mụ lại bắt thợ nhà tớ sang san, đầm cho phẳng vì: “Cô đã hứng rác cho mày, mày mất thêm tí công cho cô cũng đúng!”- Tức muốn xì khói! Ti tỉ những chuyện linh tinh gây ức chế như thế dồn nén lại trong tớ, đến lúc mụ sang khiêng cả mấy tấm bê tông làm kè của tớ đi chèn vào rãnh thoát nước nhà mụ thì tớ chịu hết nổi và phát khùng lên.


Sau đó chả ai thèm nhìn mặt ai, đến khi nhà tớ sơn tường thì mụ không cho làm và nhảy nhót như một con mụ rồ dại bên dưới, mụ đu cả vào thang dây để ngăn cản thợ tiến hành sơn và lấy lý do là ghét nên không cho nhà tớ nhờ bên...khoảng không nhà mụ. Hic! Sự việc gây bất bình cho mọi người trong xóm và tập trung tề tựu đủ thành phần ban hòa giải đến cũng không ăn thua. Thế là bức tường nhà tớ mé sát nhà mụ vẫn chưa được sơn. May mà nhà tớ làm chống thấm tốt bên trong chứ không thì cũng đến chết vì lo ngấm nước!


Bố chồng tớ sau vụ đó cứ ra rả mắng tớ tội “có lớn mà không có khôn”, nhà xây hết 6 tháng rưỡi, nhịn được 5 tháng rưỡi rồi mà còn không cố để nhịn nốt đi cho lành. Tớ cười cười bảo cụ: “Con thế là kiềm chế tốt chán rồi ấy chứ, con còn tưởng con sẽ choảng mụ ấy ngay từ cái hồi mé tường bên ấy còn chưa trát cơ bố ạ!”. Bố chồng tớ nghe vậy chán hẳn đi về, từ đấy cụ không bao giờ than phiền gì về tớ nữa nhưng thỉnh thoảng thấy cụ bằng một vẻ rất chi là tự hào khi khoe con dâu với bạn bè họ mạc: “Con dâu tôi đấy, nó làm cũng giỏi mà cãi cũng giỏi lắm ông/bà ạ!”. Nghe cụ khoe lần nào tớ cũng cười như mếu. Tớ thấy oan uổng và...tội nghiệp cho mình quá, chung quy tớ cũng chỉ tức nước vỡ bờ tí thôi mà...
 (còn nữa)

 
Nguồn trích dẫn: From: thanhhuyen

14 Bình luận

  1. NakataNakata20:21 22-11-2011
    cái bà ấy ghê thật chị nhỉ?!
    có bà nào mất một con gà chửi từ 30 tết trước đến 30 tết năm sau khéo may hơn chị nhỉ! ngày 3 lần ung tai thì có phòng cách âm chứ kiểu manh động thì .... sợ rồi chị nhỉ! (cái bà này ngày xưa gần nhà bà ngoại em đấy chị ạ! cơ khổ! , )
  2. thanhhuyenthanhhuyen23:14 22-11-2011
      Uh, sao mà khu nào, xóm nào, làng nào cũng cứ phải có một vài thành phần cá biệt như thế mới được em nhỉ? Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chả tránh được chỉ có điều ở sát vách nhà người ta thì mới thấy kinh khủng thôi phải không em?
    • lao quangthaulao quangthau19:43 22-11-2011
        Anh tính nóng lắm. nhưng cũng tốt nhịn. riêng cái mụ hàng xóm nhà Em chắc Anh điều động để cho Bà ấy sợ hẳn từ đầu rồi Em ạ.  Thôi cũng may là cuối cùng Em cũng xong xuôi .
    • thanhhuyenthanhhuyen23:18 22-11-2011
        Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Hôm nào anh bật mí cho em bí quyết điều động nhá để ví dụ có vấn đề gì xảy ra em còn có kinh nghiệm xử lý anh ha!
      • T.AT.A18:06 22-11-2011
        Cũng nên cảm ơn hàng xóm kiểu ấy em ạ. Nhờ họ mình nâng cấp kỹ năng... chửi mà không tốn học phí. Chị cũng có ông hàng xóm kiểu ấy, nên từ hiền lành nhẫn nhịn, giờ hóa đanh đá nanh nọc, chàng cũng bò ra cười... Có dịp rảnh kể em nghe nhé.
      • thanhhuyenthanhhuyen19:02 22-11-2011
          Hi hi...Chị tinh đời thật đấy, trong cái phiền lại nghĩ ra cái lợi, có khi hôm nào mát giời em cũng phải sang cảm tạ mụ hàng xóm nửa người nửa ngợm vì cái "ơn" đấy thật! Bởi vì thực tế thì em đanh đá lên mấy mươi phần kể từ khi được vinh hạnh diện kiến với mụ ấy. Hoàn cảnh xô đẩy làm con người mình thay đổi, chán nhỉ chị nhỉ?
        • sachoatigonsachoatigon17:05 22-11-2011
          hang xom do ma don di chac ban chu tri bua tiec an mung 
        • thanhhuyenthanhhuyen18:57 22-11-2011
            Ờ chuẩn đới! Tớ sẵn sàng bỏ ra 50% kinh phí để chiêu đãi cả xóm nếu mụ hàng xóm đó dời nhà đi dưng mờ mơ ước chỉ là ước mơ thui tigon ơi!
          • 15:16 22-11-2011
            Capture1
            Tác hại và hậu quả nhỡn tiền của việc đàn bà mà dám lấy việc xây nhà của đàn ông.. Các em khác phải lấy đây làm bài học kinh nghiệm nhế! Há há
          • thanhhuyenthanhhuyen16:15 22-11-2011
              Em đau khổ thía mừ bác có vẻ sung sướng quá thể cơ! Chẳng qua rung rinh một giây lúc soi gương nhặt phải cọng tóc đổi màu, giờ em nhổ nó đi roài, xì tút lại roài, trông lại nguôn y như cũ bác ợ. Bác khỏi phải chia buồn với em, thế nhá bác nhá!
            • Cùi bắpCùi bắp15:02 22-11-2011
              may quá may quá! anh điếu phải hàng xóm nhà cô! không thì kiểu gì vợ anh cũng ngộ độc rượu mà đứt
            • thanhhuyenthanhhuyen16:08 22-11-2011
                Ớ! Thế là í Tèo làm sao ấy nhể?Chả hỉu giề, hỉu chít liền....
              • GCGC14:04 22-11-2011 
                Ham mo ba chi qua co day , em qua la bai phuc bai phuc
              • thanhhuyenthanhhuyen16:05 22-11-2011
                  Uhm, khen vội quá làm người ta đỏ mẹt rùi neh...Cảm ơn gà chíp đã ghé thăm, chiều vui em nhé!
                • SnowSnow14:00 22-11-2011
                                                 Ghé thăm C khi đang "buồn ngủ trưa" quá chừng, vậy mà cũng ráng chống mắt lên đọc XÂY NHÀ PHIÊU LƯU KÝ của C quên ngủ luôn. .hi.
                                                 Chiều mát mẻ, C nhé! C có bà hàng xóm thế thì chẳng sợ cuộc sống buồn rầu. .hi.
                • thanhhuyenthanhhuyen16:03 22-11-2011
                    Trời, em định hâm mộ cả nhân vật đấy nữa cơ à? Kinh quá cơ! Làm chị sởn cả gai ốc rùi neh()
                  • CUACUA11:27 22-11-2011
                    Ôi, ai cũng như cô thì bọn anh thất mịa nó nghiệp hết à? Phản đối, phản đối, phản đối, đả đảo, đả đảo, đả đảo....
                    Làm tất ăn cả thế là thiếu đi tính chuyên nghiệp. Xây nhà qui trình nó phải thế này này: Thuê đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế sơ bộ và tổng dự toán, mang đi xin phép. Rồi thuê lập thiết kế và dự toán thi công, rồi thuê thẩm định. Rồi cô phê duyệt. Rồi thuê nhà thầu xây lắp, nhà thầu M&E, nhà thầu nội thất.... thuê tư vấn giám sát, thuê đơn vị kiểm định chất lượng... Rồi mới bắt đầu triển khai. Việc chính của cô, chủ đầu tư là lo tài chính, lo chọn lựa vật liệu... chứ ko phải mấy cái mớ này nhá . Thể nào cái nhà cũng lởm khởm cho mà xem
                  • thanhhuyenthanhhuyen12:45 22-11-2011
                      Phỉ phui cái nhà bác Cua này! Lởm là lởm thế nào, đúng là em làm không thể bờ rồ như các bác được nhưng phần nào liên quan đến kỹ thuật em cũng phải đi hỏi han xin tư vấn chán chứ đâu dám làm bừa. Chưa gì bác đã lo thất nghiệp rồi kiện cáo om sòm lên thế, chả có tính khách quan gì cả! Mà dặn nhỏ bác nhá, quốc hội các ông í đang phản đối luật biểu tình đấy, bác có đả đảo gì thì cũng khe khẽ cái mồm không lại phiền hà lôi thôi to
                    • AN&NAAN&NA11:01 22-11-2011
                      hì hì...bạn viết hay thiệt.
                      (bật mí nhé.. Những lốc mà chữ chi chít thế này ..hiếm khi mình follow được lắm)...vậy mà kỳ này mình 'chờ' cứ như cái thời cấp 3 - chuyện dài tập của Nguyễn Nhật Ánh ấy .
                    • thanhhuyenthanhhuyen12:54 22-11-2011
                        Cảm ơn bạn vì đã follow được cái vụ phiêu lưu ký oằn tà là vằn này, dưng mờ so tớ với Nguyễn Nhật Ánh thì tớ xấu hổ chít, chả khác gì đem phấn bì với vôi...Ngày xưa tớ cũng mê truyện của nhà văn í thôi dồi nên khả năng cũng có bị ảnh hưởng tí ti về văn phong thì phải...
                        Tớ sẽ còn viết nhiều nhiều nữa, hy vọng bạn sẽ luôn chăm chú lắng nghe những trình bày rườm rà của tớ! Chúc bạn một ngày vui ha
                      • NGUYỄN THỊ TƯNGUYỄN THỊ TƯ10:15 22-11-2011 
                                      Với những hàng xóm tốt bụng như thế này,nên mua bông nút lỗ tai lại,hoặc nghe cô kể một câu chuyện,xảy ra lâu lắm rồi...
                                       Chỉ vì đánh bóng bàn mà một "già" một trẻ chửi nhau.Cô đến can,ai về phòng ấy(cùng sồng một tầng nhà).Cô nói:-Em ít tuổi hơn nhiều,đừng nói quá anh ấy,người ta bảo mình là hỗn...
                                       -Dạ,em có nói nữa đâu ạ.Rồi cậu nói to cho anh già nghe thấy:-Nhưng mẹ bố anh ấy,nó chửi em trước...
                                       Nghe vậy,anh bạn lớn tuổi hơn lại nhảy ra khỏi phòng,chửi sùi bọt mép.Chán rồi anh ta quay về phòng.Cậu trẻ lại nói to:chắc nó biết sai nên đếch dám chửi...
                                       Anh già lại nhảy xổ ra,chửi sùi bọt mép.

                            Cậu trẻ làm anh già chửi trọn một buổi chiều.

                                     Bé mà nó khôn vậy,cô còn nhớ tên anh già tên Tiến(Nghệ an),còn cậu bé cô đã quên tên.
                      • thanhhuyenthanhhuyen13:06 22-11-2011
                        Cô...cô...Hôm nào cô xin cho cháu số điện thoại của cái anh mà cô quên tên đấy cô nhá để cháu còn học tập kinh nghiệm, vì với mụ hàng xóm khó chịu này chắc nhà cháu sẽ còn phải đối phó dài dài mà
                      • Nhà quê lên tỉnhNhà quê lên tỉnh10:06 22-11-2011
                        Show cái ảnh kết quả công trình lên xem thế nào để còn học tập chớ.
                      • thanhhuyenthanhhuyen13:00 22-11-2011
                          Bác cứ từ từ bình tĩnh, đâu khắc có đó, gì chứ cái món này không vội được mà tính em không thích đốt cháy giai đoạn bao giờ, cứ để con tằm nó nhả ra tơ bác ợ
                        • Vĩnh Tồn TâmVĩnh Tồn Tâm07:40 22-11-2011
                          Ui cha, mới đọc cái tựa, tưởng anh hàng xóm nào sang... "thò mó" đĩa mứt gừng nhà bạn chứ. Mình đã gặp chuyện tương tự rồi. Thậm chí nhà mình xây lên hết rồi, vẫn để cho mái lá nhà bên "xỏ" vô tường nhà mình mấy tấc. Số là thời đó (trước 1975, nhà mình "lên đời" xây tường sớm nhất trong cái ngõ nhỏ. Sự việc kéo dài gần 10 năm, cho đến một ngày hổng hiểu vì lý do gì, nhà đó dọn đi... để lại khoảng đất trống. Nhờ đó nhà mình mới thoát được cái cảnh... nhà tường mà mưa tạt.
                        • thanhhuyenthanhhuyen13:33 22-11-2011
                            Người ta bảo có láng giềng tốt quý hơn nhặt được vàng, vớ phải láng giềng tồi là tại cái số của mình quá đen đủi. Lạy giời vào một ngày nào đó em cũng thấy cảnh nhà đấy dọn đi khỏi xóm, chắc lúc đó cả xóm nhà em sẽ tập trung liên hoan để mừng thoát nợ và hy vọng từ đấy sẽ được treo tấm biển "khu phố văn hóa" ở đầu ngõ anh ạ!
                          • ... sophankhodau !... sophankhodau !07:27 22-11-2011
                            Dài quá ...cứ hồi hộp theo dõi mà không thấy hồi kết em ơi1
                          • thanhhuyenthanhhuyen12:57 22-11-2011
                              Em xây nhà hết những sáu tháng rưỡi, kể lại thế này là còn vắn tắt chán đấy anh ợ...

                            Đăng nhận xét

                            Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

                            Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

                             
                            Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
                            Lên đầu trang
                            Xuống cuối trang