Chương I: Chuẩn bị!
Tớ chống lầy năm 25 tuổi, ở chung với bố mẹ chồng đến năm 26 tuổi thì khăn gói quả mướp ra ở riêng. Hai vợ chồng lọ mọ ăn xó mó niêu ở nhà thuê nhà mướn tồi tàn mất 3 năm thì bắt đầu xây được nhà. Cái sự xây nhà của tớ thì buồn cười vô cùng, nó cứ vật lên vã xuống bắt đầu từ lúc hình thành ý tưởng. Tớ dặm dọe làm bản thiết kế từ trước khi tiến hành xây nhà đến hơn....một năm. Suốt ngày tớ lọ mọ hì hục đẽo đục cái bản thiết kế đến nỗi mấy đứa đồng nghiệp ở cơ quan cũ toàn kháy đỉu: “Quả này Huyền nó xây biệt thự chứ chẳng chơi!”. Nghĩ cũng tức nhưng lúc í sao mà mình cao thượng đáo để chỉ tỉnh bơ vác mặt lên mà bụng bảo dạ: “Mịa chúng mày, ông khinh ông không xèm chấp!”
Khả năng tớ mắc bệnh nghiện net nặng, ăn mạng, ngủ mạng rồi đến xây nhà cũng cắm đầu vào mạng! Ối dồi, ngày ấy những web về kiến trúc, nhà đẹp cửa đẹp...chả nhờ tớ mà tăng view vun vút...Cả ngày cứ hễ rảnh rỗi tí nào là tớ lại chúi mũi vào nhà vuông, nhà tròn, góc lồi góc lõm...Lắm lúc ngẩn ngơ đần thối mặt ra cứ như Newton vừa bị táo rơi trúng đầu, sau đó lại hí hoáy ghi ghi chép chép vào bản thiết kế...
Lại nói đến bản thiết kế, chung quy nó được ra đời cũng chỉ vì cái sự bủn xỉn và tính thích ôm đồm giời đày của tớ! Trước khi xây nhà, tớ khảo sát bên ngoài được một anh tư vấn: “Bản thiết kế nhà em đơn giản không, chừng dăm chục triệu là ok”. Nghe xong tớ bần thần hết cả người chả cần hỏi lại “dăm” của anh là số mấy, chắc lởm khởm cũng bằng vài cái tinh thể lỏng loại trung bình khá nên chào anh khe khẽ, rút từ từ, em dzìa em tự xử cho nó lành.
Thế là tớ tự xử bằng cách vẽ sơ đồ nhà trên...Excel (Mịa! Vì có bít tí Autocad nào đâu mà chả vẽ kỉu Nông Văn Dền như thế!). Vẽ có chia tỉ lệ như bản đồ hẳn hoi, phân phòng ngăn tường cẩn thận...Nói túm lại chả thua “cái thằng” Autocad là mấy...Chỗ lồi chỗ lõm, đầu giường cuối giường, phòng bố, phòng con, phòng các cụ...ngon lành thành hình đâu ra đấy! Để làm thành một bản thiết kế như thế tớ trộm cắp không biết bao nhiêu ý tưởng từ hàng xóm, bạn bè rùi cả trên mạng nữa...Vẽ xong đưa cho bố chồng duyệt, cụ phán luôn một câu xanh rờn: “Mày chỉ vẽ chuyện, tả bằng mồm thợ nó hiểu hết, vẽ vời tốn giấy”. Ối dồi không nói cũng bít, quả hứng lúc í nó tụt xuống dưới cả mặt đất đến phân nửa mét nhưng được cái quyết tâm lại càng cao. Cụ nói thế tức là cụ cũ quá thể rồi, cụ không thèm nhập kiến thức mới vào nữa rồi, cho nên dứt khoát là nhà mình mình xây, để các cụ xây cho rồi một ngày đẹp giời chợt thấy mình như đang ở giữa làng cổ Đường Lâm thì....hic!
Sơ bộ thấy cũng đã hòm hòm về hình thù cái nhà, cửa nẻo, hướng cầu thang, bao nhiêu phòng, mấy tầng...Tớ bắt đầu quay ra nghiên cứu...phong thuỷ! Nhà chồng tớ chẳng có ai quan tâm đến phong mới chả thuỷ nhưng nhà đẻ thì lại dặn dò phong thuỷ thờ cúng cho cẩn thận “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tớ nằm lưng lửng giữa hai bên, chả tin cái gì quá mà cũng không đến nỗi vô sư vô sách. Rốt cục nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cả đời làm được cái nhà, cố tí nữa để tính thêm nốt vụ phong thuỷ cho nó yên tâm, xong nợ!
Nghĩ gì làm nấy, tớ lần mò đi tìm ông thầy địa lý, hỏi xin ít số má. Có được rồi đem về áp vào những chỗ thông thuỷ nhà mình, cũng không quên hỏi bác Gúc gồ xem hướng nhà vệ sinh, hướng đặt bếp gas, vòi nước...thế nào cho ổn và hợp với điều kiện vị trí nhà mình nhất. Gớm bây giờ kể lại sao thấy dễ như ăn lẩu mà lúc đó tớ đầu bù tóc rối, mặt mày cau có đăm chiêu như đứa dở người. Nhưng nghĩ mãi, tính mãi rồi cũng xong...Tớ bưng đống chiến lợi phẩm gần một gam giấy A4 in đủ các thể loại hình đẹp, nhà đẹp rồi sơ đồ, phác đồ loằng ngoằng về nhà. Cộng thêm một cái hợp đồng xây dựng soạn sẵn rồi ung dung...đi tìm thợ!
Vụ tìm thợ nhà tớ cũng ly kỳ hấp dẫn thôi dồi. Đầu tiên thợ do bố chồng tớ gọi người quen ở quê cụ ra nhận công trình. Mấy ngày sau khi điều thợ, ông chủ thầu đấy bán công trình của nhà tớ qua 2,3 “cầu” khác. Kết quả cuối cùng, một tốp thợ lạ hoắc lạ huơ đến dựng lán tại nhà tớ...Giá thành cũng yêu cầu được đội lên đột ngột mà không báo trước!
Nói thật lúc tiếp xúc với gã cai thầu này tớ đã ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái rồi, tuy nhiên nể bố chồng tớ vẫn nghiến răng trèo trẹo để ký hợp đồng với gã. Sự việc chỉ bùng nổ khi vào ngày khởi công đặt viên gạch đầu tiên của nhà tớ gã điều thợ đến chậm hẳn...2 tiếng! Thế là xôi gà cơm canh cúng xong coi như bỏ, sau 2 tiếng giờ đẹp nó trôi mịa đi đâu chứ còn gì? Tớ gọi điện gã còn ngang nhiên tắt máy, lộn ruột tớ ra lán dỡ tung bạt ra, đá cho xiêu vẹo mấy cái cột tre rồi gầm gừ ngồi chờ.
Gã đến, mặt nhăn như vừa ăn phải bả chuột nói lý do là...điện thoại hết pin. Tớ cú quá xé tan cái hợp đồng vừa mới ký hôm trước rồi bồi cho gã một câu: “Xin lỗi bác em trẻ người non dạ nhưng được cái trọng chữ Tín, ngày khởi công nhà em mà bác còn làm ăn thế này thì em chả biết bình luận thế nào? Số em chắc vô duyên nên chả được bác làm nhà giúp! Đành thôi thế thôi vậy!”
Đuổi được gã đi tớ hăm hở ra báo cáo thành tích với bố chồng, lý do quá thuyết phục khiến cụ không thể mắng tớ câu nào. cụ chỉ băn khoăn: “Mày đuổi thợ đi rồi cuối năm đào đâu ra người mà thuê hở con?”. Tớ tỉnh rụi như không: “Bố yên tâm, con sẽ tìm về đội thợ ngon lành phở hơn đội này nhiều!”
Nói là làm, tớ lần mò đi tìm. Cần khỉ gì quen biết vì càng quen càng khó “xử” nhau nếu thấy chướng mắt! Tớ hay đi đón con thấy gần trường bé có một căn nhà kiến trúc đẹp, mới xây, nhân tiện lại là nhà ở kiêm quán cafe - karaoke nên càng dễ vào để bắt nhời. Hôm ấy tớ may mắn gặp ngay bà chủ nhà để có cơ hội hỏi dăm ba câu chuyện liên quan đến cái nhà. Chả biết mặt mũi tớ có đáng iu dễ thương hok mừ lần đầu tiếp chuyện bà chủ phốp pháp hay chuyện đã tình nguyện dẫn tớ đi tham quan khắp trên dưới căn nhà rồi khen thợ hết lời. Của đáng tội đường nét kiến trúc cái nhà ấy đẹp thật. Hiện đại, tinh tế và sắc nét từ cách bài trí đến bố cục. Và chắc chắn đó không thể là sản phẩm của một tốp thợ tồi được. Tớ xin số điện thoại và kiến tạo một cuộc gặp, cơ duyên giữa gia đình tớ và nhóm thợ ấy bắt đầu từ một ly cafe như thế!
Chương II: Tiến hành!
(Mai tớ mới post mọi người chú ý theo dõi tiếp nhá!)
Tớ chống lầy năm 25 tuổi, ở chung với bố mẹ chồng đến năm 26 tuổi thì khăn gói quả mướp ra ở riêng. Hai vợ chồng lọ mọ ăn xó mó niêu ở nhà thuê nhà mướn tồi tàn mất 3 năm thì bắt đầu xây được nhà. Cái sự xây nhà của tớ thì buồn cười vô cùng, nó cứ vật lên vã xuống bắt đầu từ lúc hình thành ý tưởng. Tớ dặm dọe làm bản thiết kế từ trước khi tiến hành xây nhà đến hơn....một năm. Suốt ngày tớ lọ mọ hì hục đẽo đục cái bản thiết kế đến nỗi mấy đứa đồng nghiệp ở cơ quan cũ toàn kháy đỉu: “Quả này Huyền nó xây biệt thự chứ chẳng chơi!”. Nghĩ cũng tức nhưng lúc í sao mà mình cao thượng đáo để chỉ tỉnh bơ vác mặt lên mà bụng bảo dạ: “Mịa chúng mày, ông khinh ông không xèm chấp!”
Khả năng tớ mắc bệnh nghiện net nặng, ăn mạng, ngủ mạng rồi đến xây nhà cũng cắm đầu vào mạng! Ối dồi, ngày ấy những web về kiến trúc, nhà đẹp cửa đẹp...chả nhờ tớ mà tăng view vun vút...Cả ngày cứ hễ rảnh rỗi tí nào là tớ lại chúi mũi vào nhà vuông, nhà tròn, góc lồi góc lõm...Lắm lúc ngẩn ngơ đần thối mặt ra cứ như Newton vừa bị táo rơi trúng đầu, sau đó lại hí hoáy ghi ghi chép chép vào bản thiết kế...
Lại nói đến bản thiết kế, chung quy nó được ra đời cũng chỉ vì cái sự bủn xỉn và tính thích ôm đồm giời đày của tớ! Trước khi xây nhà, tớ khảo sát bên ngoài được một anh tư vấn: “Bản thiết kế nhà em đơn giản không, chừng dăm chục triệu là ok”. Nghe xong tớ bần thần hết cả người chả cần hỏi lại “dăm” của anh là số mấy, chắc lởm khởm cũng bằng vài cái tinh thể lỏng loại trung bình khá nên chào anh khe khẽ, rút từ từ, em dzìa em tự xử cho nó lành.
Thế là tớ tự xử bằng cách vẽ sơ đồ nhà trên...Excel (Mịa! Vì có bít tí Autocad nào đâu mà chả vẽ kỉu Nông Văn Dền như thế!). Vẽ có chia tỉ lệ như bản đồ hẳn hoi, phân phòng ngăn tường cẩn thận...Nói túm lại chả thua “cái thằng” Autocad là mấy...Chỗ lồi chỗ lõm, đầu giường cuối giường, phòng bố, phòng con, phòng các cụ...ngon lành thành hình đâu ra đấy! Để làm thành một bản thiết kế như thế tớ trộm cắp không biết bao nhiêu ý tưởng từ hàng xóm, bạn bè rùi cả trên mạng nữa...Vẽ xong đưa cho bố chồng duyệt, cụ phán luôn một câu xanh rờn: “Mày chỉ vẽ chuyện, tả bằng mồm thợ nó hiểu hết, vẽ vời tốn giấy”. Ối dồi không nói cũng bít, quả hứng lúc í nó tụt xuống dưới cả mặt đất đến phân nửa mét nhưng được cái quyết tâm lại càng cao. Cụ nói thế tức là cụ cũ quá thể rồi, cụ không thèm nhập kiến thức mới vào nữa rồi, cho nên dứt khoát là nhà mình mình xây, để các cụ xây cho rồi một ngày đẹp giời chợt thấy mình như đang ở giữa làng cổ Đường Lâm thì....hic!
Sơ bộ thấy cũng đã hòm hòm về hình thù cái nhà, cửa nẻo, hướng cầu thang, bao nhiêu phòng, mấy tầng...Tớ bắt đầu quay ra nghiên cứu...phong thuỷ! Nhà chồng tớ chẳng có ai quan tâm đến phong mới chả thuỷ nhưng nhà đẻ thì lại dặn dò phong thuỷ thờ cúng cho cẩn thận “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tớ nằm lưng lửng giữa hai bên, chả tin cái gì quá mà cũng không đến nỗi vô sư vô sách. Rốt cục nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cả đời làm được cái nhà, cố tí nữa để tính thêm nốt vụ phong thuỷ cho nó yên tâm, xong nợ!
Nghĩ gì làm nấy, tớ lần mò đi tìm ông thầy địa lý, hỏi xin ít số má. Có được rồi đem về áp vào những chỗ thông thuỷ nhà mình, cũng không quên hỏi bác Gúc gồ xem hướng nhà vệ sinh, hướng đặt bếp gas, vòi nước...thế nào cho ổn và hợp với điều kiện vị trí nhà mình nhất. Gớm bây giờ kể lại sao thấy dễ như ăn lẩu mà lúc đó tớ đầu bù tóc rối, mặt mày cau có đăm chiêu như đứa dở người. Nhưng nghĩ mãi, tính mãi rồi cũng xong...Tớ bưng đống chiến lợi phẩm gần một gam giấy A4 in đủ các thể loại hình đẹp, nhà đẹp rồi sơ đồ, phác đồ loằng ngoằng về nhà. Cộng thêm một cái hợp đồng xây dựng soạn sẵn rồi ung dung...đi tìm thợ!
Vụ tìm thợ nhà tớ cũng ly kỳ hấp dẫn thôi dồi. Đầu tiên thợ do bố chồng tớ gọi người quen ở quê cụ ra nhận công trình. Mấy ngày sau khi điều thợ, ông chủ thầu đấy bán công trình của nhà tớ qua 2,3 “cầu” khác. Kết quả cuối cùng, một tốp thợ lạ hoắc lạ huơ đến dựng lán tại nhà tớ...Giá thành cũng yêu cầu được đội lên đột ngột mà không báo trước!
Nói thật lúc tiếp xúc với gã cai thầu này tớ đã ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái rồi, tuy nhiên nể bố chồng tớ vẫn nghiến răng trèo trẹo để ký hợp đồng với gã. Sự việc chỉ bùng nổ khi vào ngày khởi công đặt viên gạch đầu tiên của nhà tớ gã điều thợ đến chậm hẳn...2 tiếng! Thế là xôi gà cơm canh cúng xong coi như bỏ, sau 2 tiếng giờ đẹp nó trôi mịa đi đâu chứ còn gì? Tớ gọi điện gã còn ngang nhiên tắt máy, lộn ruột tớ ra lán dỡ tung bạt ra, đá cho xiêu vẹo mấy cái cột tre rồi gầm gừ ngồi chờ.
Gã đến, mặt nhăn như vừa ăn phải bả chuột nói lý do là...điện thoại hết pin. Tớ cú quá xé tan cái hợp đồng vừa mới ký hôm trước rồi bồi cho gã một câu: “Xin lỗi bác em trẻ người non dạ nhưng được cái trọng chữ Tín, ngày khởi công nhà em mà bác còn làm ăn thế này thì em chả biết bình luận thế nào? Số em chắc vô duyên nên chả được bác làm nhà giúp! Đành thôi thế thôi vậy!”
Đuổi được gã đi tớ hăm hở ra báo cáo thành tích với bố chồng, lý do quá thuyết phục khiến cụ không thể mắng tớ câu nào. cụ chỉ băn khoăn: “Mày đuổi thợ đi rồi cuối năm đào đâu ra người mà thuê hở con?”. Tớ tỉnh rụi như không: “Bố yên tâm, con sẽ tìm về đội thợ ngon lành phở hơn đội này nhiều!”
Nói là làm, tớ lần mò đi tìm. Cần khỉ gì quen biết vì càng quen càng khó “xử” nhau nếu thấy chướng mắt! Tớ hay đi đón con thấy gần trường bé có một căn nhà kiến trúc đẹp, mới xây, nhân tiện lại là nhà ở kiêm quán cafe - karaoke nên càng dễ vào để bắt nhời. Hôm ấy tớ may mắn gặp ngay bà chủ nhà để có cơ hội hỏi dăm ba câu chuyện liên quan đến cái nhà. Chả biết mặt mũi tớ có đáng iu dễ thương hok mừ lần đầu tiếp chuyện bà chủ phốp pháp hay chuyện đã tình nguyện dẫn tớ đi tham quan khắp trên dưới căn nhà rồi khen thợ hết lời. Của đáng tội đường nét kiến trúc cái nhà ấy đẹp thật. Hiện đại, tinh tế và sắc nét từ cách bài trí đến bố cục. Và chắc chắn đó không thể là sản phẩm của một tốp thợ tồi được. Tớ xin số điện thoại và kiến tạo một cuộc gặp, cơ duyên giữa gia đình tớ và nhóm thợ ấy bắt đầu từ một ly cafe như thế!
Chương II: Tiến hành!
(Mai tớ mới post mọi người chú ý theo dõi tiếp nhá!)
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.