Mấy ngày nay, trang báo mạng nào cũng xôn xao vụ nick name Kẹo Mút Chơi Bời: "Sau một vụ tai nạn giao thông tối 1-11 tại TP Yên Bái, một bạn trẻ có nickname Kẹo
Mút Chơi Bời đã đưa lên trang cá nhân
mạng xã hội ảo Facebook nội dung “Xong! Chúng tôi vừa đâm vào một thằng già gần
60 tuổi, khả năng chết”. Tiếp đó, nickname này tiếp tục thông tin thêm về cái chết của nạn nhân một
cách “hả hê”: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi
đêm qua bị chúng tôi đâm xe máy đã củ tỏi vào hồi 17g07, anh em phang lô đề
nhiệt tình đi, lão sinh năm 1953”. Bức xúc trước sự việc này nhiều bạn trẻ đã
khẳng khái ra tay trên mạng...” Việc chém gió, phát ngôn gây sốc để câu view trên mạng xưa nay không hiếm
nhưng khi sự việc này xảy ra đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng...Đọc
những dòng comment lên án gay gắt tên Kẹo Mút Chơi Bời này, tôi bất chợt lấy làm
mừng, cảm giác như “Tái Ông mất ngựa” - trong cái rủi lại có cái may! Vì đằng sau một cái status vô cảm, độc
ác là một xã hội vẫn còn rất nhiều những con người chính nghĩa...Sau một việc
xấu thiếu tính người để nhận ra còn có những con người sống rất Người. Cách đây chưa lâu, hàng loạt những sự kiện đáng buồn xảy ra như việc em bé 2
tuổi ở Trung Quốc bị xe cán đến hai lần, những kẻ đi qua thì thờ ơ vô cảm, sinh
mạng của em dường như bị chính những kẻ vô cảm này tước đi... Rồi ở Việt Nam, những vụ hôi của nhẫn tâm, khi người bị nạn thoát khỏi một
kẻ cướp thì lại bị hàng chục người đi đường nhẫn tâm lao vào cướp trắng trợn số
tiền mà người đàn ông tội nghiệp đó bị hất tung lên trong lúc giằng co.... Và khi
một tai nạn giao thông xảy ra, đau đớn thay kẻ lại gần bạn không phải vì thành
ý muốn giúp đỡ lúc hoạn nạn mà là để nắn bóp xem có nhẫn vàng, dây chuyền hay tài sản gì có
thể hôi được không trong lúc người bị nạn còn chưa biết sống chết thế nào.... Một kẻ cướp chưa đầy 18 tuổi có thể một mình nhẫn tâm tước đi sinh mạng của
cả một gia đình mà không rợn tay, một kẻ tri thức đầy mình có thể ra tay sát
hại bạn gái của mình một cách tàn độc bằng cách chặt đầu và cắt đủ 10 đốt tay
của cô gái để xóa dấu vết, một người vợ lạnh lùng tạt xăng châm lửa đốt chồng,
một người cha thản nhiên làm trò đồi bại với chính đứa con gái nhỏ mà do hắn
sinh ra... Thực trạng chua xót ấy khiến những người biết suy nghĩ một chút không khỏi nhói
đau và mất niềm tin vào cuộc sống. Một người bạn blog của tôi có chia sẻ “Vô
cảm là một “sản phẩm” tất yếu của cuộc sống hiện đại”...Quá nhiều “những điều
trông thấy mà đau đớn lòng” làm người ta hình dung liệu xã hội loài người có
đang đi ngược quá trình tiến hóa hay không? Vụ việc Kẹo Mút Chơi Bời là một hành vi bệnh hoạn đáng lên án nhưng chính vì thế tôi (hay
các bạn) lại có thể nhận ra thêm nhiều điều tốt đẹp vẫn còn tiềm ẩn khi được chứng
kiến những làn sóng phẫn nộ dấy lên, không còn nữa những kẻ vô cảm tung hô theo
như vụ Lê Văn Luyện...“Việc cộng đồng mạng phát hiện một sự việc cụ thể, lên án
và gây sức ép để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sự thật không lạ ở
nước ngoài, nhưng tại Việt Nam đây là một trong những trường hợp hiếm hoi. Cộng
đồng mạng phẫn nộ với phát ngôn Kẹo Mút Chơi Bời vì bạn này xem cái chết của
một mạng người là chuyện bông đùa. Tâm lý đám đông cũng thể hiện rõ khi nhiều
người cùng phản ứng dây chuyền, tụ tập nhóm ngoài thực tế để đi tìm nickname
kia..”(dẫn lời anh Bạch Thành Trung, quản trị diễn đàn vozforums.com). Quan điểm của riêng tôi, đây không đơn thuần là “tâm lý đám đông” nữa mà là
một phản ứng thực sự đáng mừng, điều đó thể hiện chính nghĩa vẫn luôn song hành
với những mảng tối nhất của cuộc sống, và vì thế chúng ta sẽ hoàn toàn có quyền
hy vọng vào những điều tốt đẹp cho ngày mai, phải không bạn??? ( Trong bài viết có sử dụng một số tư liệu từ trang Tin tức Yahoo)
thư nháp
không sao ngăn được thở dài
của bầy tính từ
trong lúc chờ ngược sáng
yếu đuối nhường nào
chữ tựa vào dấu chấm than
khoảng trống trập trùng gió ...
Mẹ chồng Nàng đi chợ về trong cái nắng rát bỏng chang chang trên hè phố.
Bà đổ cua từ túi ni lông ra cái thau nhựa rồi quệt mồ hôi trên trán;
- Chờ mãi khô...
Những ngày bầu bí với âu lo và hy vọng đan xen, mình luôn nghe bài này, rồi
rưng rưng một niềm cảm xúc, rằng ngày đón con sẽ không xa, và nhật ký cuộc
đời...
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.