1/7/13

Cái ngăn tủ

Mình đã đọc ở đâu đó rằng: "Trái tim con người ta cũng chỉ có giới hạn giống như cái ngăn tủ, thêm thứ này vào thì phải bỏ bớt thứ kia ra". Áp dụng với mình thấy câu đó trước nay không sai bao giờ, kể cả đó là tình yêu đối với các con...

Sinh Diệp Linh, rồi bận chăm con, bận việc nhà, bận công kia chuyện nọ...mình như rối lên suốt 24 tiếng một ngày. Thời gian để trò chuyện, âu yếm cu Hiếu dường như bị đánh cắp tự lúc nào. Đôi lúc thấy con ngẩn ngơ nhìn mẹ cưng nựng em rồi buột miệng hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hồi con bé mẹ có yêu con như yêu em không?", rồi những lúc nghe con dỗ em: "Em phải ngoan nhé, không sau này lớn như anh là không được mẹ chiều nữa đâu!"...

Những lời nói ngây thơ của con nhưng vẫn làm mình chạnh lòng, phải chăng lâu nay mình thiếu quan tâm đến con, ít yêu con hơn trước? Ngay cả nhật ký cho các con cũng dành phần nhiều cho Diệp Linh, vậy mà con chỉ dừng lại ở việc so sánh chứ không đố kỵ vì con đã được mình dạy cho cách yêu em ngay từ khi em còn chưa chào đời...

Con ít được yêu chiều hơn trước thậm chí còn bị bố mẹ trách mắng nhiều hơn vì những lúc con nghịch làm em giật mình, hay va phải làm em khóc thét. Thời gian mẹ dành trọn vẹn cho con nhất là lúc em đã say ngủ, lúc ấy mẹ khe khẽ ôm con vào lòng, cố gắng "bù đắp" cho những lúc con trai thèm hơi mẹ mà không được vỗ về...

Nhớ lúc chưa sinh em, thói quen hàng ngày của con là đi học về tới việc đầu tiên là chạy vào ôm mẹ, thơm cái "chút" lên...môi mẹ, rồi mỗi khi uống sữa là mỗi lần con ngâm nga thật lâu để...sờ má mẹ. Nhờ thói quen này của con mà mẹ biết thêm một hãng sữa mới, đó là sữa Sờ Má vì có lần con bảo: "Uống sữa Sờ Má thích nhất vì má mẹ ấm, sờ vào thích lắm!". Những thói quen đáng yêu này của con đã biến mất tự lúc nào vì mỗi lần con lại gần là mỗi lần "để yên cho em ngủ con", "từ từ đã, mẹ đang bận cho em ăn"..vv..và..vv.. 

Hình như mẹ đã sai rồi...

Người ta hay bảo nước mắt chảy xuôi, rằng tình yêu bố mẹ dành cho con cái là bao la nhất nhưng mẹ không nghĩ thế vì tình yêu con dành cho mẹ cũng rộng lớn đến vô cùng, con có thể ôm chầm lấy mẹ rồi nức nở hôn hít mặc kệ lưng áo mẹ đang ướt đẫm mồ hôi, con có thể lại sà vào lòng mẹ ngay sau khi bị mẹ mắng tơi bời, con có thể bỏ dở trò chơi đang yêu thích để giúp mẹ việc nhà, con có thể nhổ tóc sâu cho mẹ cả ngày vì "con muốn mẹ đẹp hơn", và còn rất nhiều điều "con có thể" nữa....

Có lẽ mẹ phải nới rộng cái "ngăn tủ" chật chội đáng ghét của mình để yêu thương con nhiều hơn, con trai nhỉ? Để được như thế mẹ phải kiềm chế những cơn nóng giận vô lý với con, bỏ qua cho con những lỗi không đáng để trách phạt, lắng nghe những câu hỏi bắt đầu bằng hai tiếng "mẹ ơi" một cách có trách nhiệm thực sự...Cho mẹ thời gian để thử làm lại, bắt đầu từ ngày hôm nay, con trai bé bỏng nhé!


6 comments

13:06:00 2 thg 7, 2013

"Những thói quen đáng yêu này của con đã biến mất tự lúc nào vì mỗi lần con lại gần là mỗi lần "để yên cho em ngủ con", "từ từ đã, mẹ đang bận cho em ăn"..vv..và..vv.." - ôi, cái chi tiết này sao mà giống chị thế. Nhớ lại thì chị cũng hay nhắc con gái khi chúng đến gần chỗ thằng em đang ngủ: em vừa mới ngủ đấy, đi ra cho em ngủ...
Một tâm sự rất tình cảm em à. Hiếu sẽ là một anh trai tốt của Diệp Linh!

13:08:00 2 thg 7, 2013

Ồ, em vào Cài đặt --> bài đăng và nhận xét --> hiển thị xác minh từ? và chọn Không. Để mỗi khi comments hoặc reply mình khong phải nhập chuỗi ký tự đáng ghét.

10:10:00 3 thg 7, 2013

@Lộc VừngChị cho em chuỗi mã để em ctrl+F cho dễ được không vì đoạn này em cũng mù tịt ah!

10:15:00 3 thg 7, 2013

@Lộc VừngLắm lúc sợ Hiếu tủi thân em dỗ ngọt ku cậu bảo nếu con ngoan thì bố mẹ sẽ yêu con hơn cả em Diệp Linh. Rồi chị biết anh chàng trả lời sao không? "Không cần đâu mẹ ạ, bố mẹ yêu con cũng được nhưng phải yêu Diệp Linh nhất vì em bé thế không được bố mẹ yêu thì khổ thân em lắm!". Nghe xong hai bố mẹ chỉ biết nhìn nhau hì hì cười thôi chị ah! :))

10:20:00 3 thg 7, 2013

@Thanh HuyềnAh, ra là em chưa đọc kỹ, em thao tác xong rồi đó, từ nay là ok chị ha! ;)

03:56:00 6 thg 7, 2013

Biết là khó nhưng nên tận hưởng thời gian bên các con H ạ, sẽ qua nhanh lắm, con lớn rồi, ra đời có bạn bè, chúng mình lại tiếc, lại ước . Ôi, cu Hiếu đáng yêu thật . <3

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
Lên đầu trang
Xuống cuối trang