31/7/13

Diệp Linh tháng thứ năm

Năm tháng (6,2kg; 65cm => 6,85kg; 70cm: +0,65kg;+5cm)

Vèo cái con đã sang tháng thứ năm rồi, thời gian cứ vun vút như thoi đưa con nhỉ? Thời gian qua mau có nghĩa là con sắp phải đi trẻ, tạm rời xa vòng tay mẹ ít nhất 7 tiếng/ngày. Nghĩ đến điều đó mà thương con quá nhưng biết làm thế nào vì đó là chuyện buộc phải xảy ra đúng không con?

Sang tháng này mẹ bận rộn nhiều hơn vì con đã chuyển sang ăn chính thức ngày hai bữa bột. Vài ngày đầu con ăn rất ngoan nhưng sau khi đi tiêm phòng về thì lười ăn trông thấy. Mỗi bữa ăn của con mẹ biến thành hề đồng, vũ công, ca sĩ hay chị Kính Hồng...với đủ thứ đồ chơi, sách truyện, thế mà vẫn chẳng thấm tháp gì. Con vẫn cứ nhể nhả ăn từng thìa, rồi đến lúc hứng chí con hắt hơi phun cả đám mưa bột vào mặt mẹ (mà con tài thế, cứ nhè lúc ăn là con hắt hơi liên tiếp mới giỏi chứ! :D). Mẹ đã hạ quyết tâm để "nhẫn nại vô cực - dịu dàng vô đối" thế mà lắm lúc không kìm được phát cùn với con, chỉ muốn cho con nghỉ khỏe không cần ăn nữa...Thế rồi nụ cười thiên thần ấy lại toét ra chinh phục mẹ ngon ơ để cơn cùn bỗng chốc bay vèo đi đâu mất...

Năm tháng 5 ngày bố mẹ cho hai anh em con về quê chơi. Ngày gia đình mình về nắng nóng đến ngột ngạt thế mà cả chặng đường dài con không hề quấy khóc hay nóng sốt gì. Chiều đến tắm táp xong xuôi con ngoan ngoãn đáng yêu như một chú cún. Thay đổi môi trường sống đột ngột nhưng được cái con thích nghi rất nhanh. Mỗi tội được bác và mẹ tẩm bổ cho nhiều quá mà con thành ra bị táo bón nên cứ hai ngày là mẹ con mình lại phải lôi nhau ra hì hục...bơm mật ong! Không ai chụp cho mẹ cái ảnh lúc ấy chứ có thì chắc buồn cười lắm, ai đời chăm chăm đợi con output, đến khi nhìn thấy sản phẩm của con thì hể hả chả khác gì...vớ được cục vàng! :D

Ngày thứ năm ở nhà bác, mẹ phát mệt với những trò nghịch phá của anh Hiếu, lại thêm cái nóng như thiêu xối vào các bức tường. Hội chứng bê tông nơi đô thị thật đáng sợ vì nơi mẹ con mình ở không khí thoáng đãng trong lành quen rồi, còn ở đây nhà cửa san sát hơi nóng không có lối mà thoát đi. Thành phố thở hổn hển phả ra những làn khói bụi chứa đầy cacbonic...Con không than thở vì chưa biết nói còn mẹ thì vừa nóng - vừa mệt nên cáu um lên với anh con. Thế là ông ngoại sang đón anh Hiếu về bên nhà ông cho đỡ quấy mẹ. Anh trai ngốc xít của con vớ được cái Ipad của bà chơi game nên tớn tác ở nhà ông liền hai hôm không thèm về...Thế mà thật lạ, con cứ buồn rười rượi, ỉu xìu chẳng ê a cười nói như mọi ngày. Mẹ tưởng con ốm hay mệt vì nắng nóng nhưng không phải, đến khi mở điện thoại có clip ghi hình anh Hiếu thì con lại cười nắc nẻ (mà chỉ clip có anh con thôi chứ mở clip khác thì con quay đi chẳng thèm phản ứng luôn)

Bác bảo ra là nàng ta nhớ anh nàng. Con còn bé tí xíu mà đã tình cảm quá con gái ạ, nay mai rồi mẹ đi làm nữa thì tội cho con biết bao...

Ở thêm 5 ngày nữa mấy mẹ con mình khăn gói quả mướp để về Hạ Long. Sáng hôm ấy ông ngoại sang chơi đến trưa mới về, ông cứ bịn rịn nắm tay con "Cháu ông nhớ ngoan, hay ăn chóng lớn nhé!", rồi mẹ bế con đi chào lũ chim câu, tạm biệt con khướu suốt ngày í ới "Long ơi! Chào khách!" của nhà bác rồi lên đường về. Chú lái xe đến đón trễ hẳn 2 tiếng so với giờ hẹn nên con bị mất giấc ngủ trưa, lại bị đi đầy nắng và về nhà quá muộn để kịp tắm táp, ăn uống cho đúng giờ...

Có lẽ một phần vì thế mà con đã bị ốm - con sốt đùng đùng cả đêm hôm ấy và hôm sau nữa làm mẹ lo đến mất ăn mất ngủ. Cặp nhiệt độ cho con toàn 38-39 độ, có lúc đỉnh điểm là 39,8độ. Kiểm tra lợi con thấy sưng đỏ và lại nhú ra thêm 2 cái răng nữa nhưng sốt mọc răng thì không bao giờ sốt cao thế này. Quyết định cho con đi khám rồi bác sĩ chẩn đoán sốt do virus và bắt nhập viện điều trị...Lần này họ lại lấy máu của con nhưng không giống như lần trước mà là chọc cây kim luồn dài đưỡn vào tay con, từ đó nặn máu ra sao cho đủ làm xét nghiệm rồi cắm ven truyền nước luôn vào đấy! Lần đầu tiên nhìn cảnh tượng đáng sợ như vậy, giữ tay con mà mắt mẹ nhòe nước còn tai thì ù đi. Ước gì người phải chịu đau đớn là mẹ chứ không phải con, thương con, xót con lắm con ạ...

Truyền 7 tiếng mới xong chai nước con mệt ngủ li bì và chẳng chịu ăn uống bú mớm gì cả, mẹ lại ngồi che áo vắt sữa đổ từng thìa lên đôi môi đỏ ran vì sốt của con, chốc chốc con nóng quá mẹ phải chườm nước để hạ nhiệt. Căn phòng bệnh viện thì chật chội, ngột ngạt, ồn ào...Chỉ lo con lây thêm những bệnh khác thì khổ lắm, cả đêm mẹ thức ôm con thầm khấn Trời Phật phù hộ cho con mau khỏi để về nhà...

Hôm sau con dứt sốt hẳn và chịu chơi hơn. Theo dõi tình trạng con từ sáng đến chiều tối thấy ổn mẹ xin cho con được về. Ra khỏi taxi thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn đi, được về ngôi nhà yên bình của mình rồi con ạ, ở đấy không có kim tiêm, dụng cụ lấy máu cũng như vi khuẩn đáng sợ nên yên tâm mà khỏi bệnh con nhé!

Con vẫn phải tiếp tục uống thuốc kháng sinh thêm 3 ngày nữa mới đủ liều, kháng sinh làm rối loạn vi khuẩn đường ruột khiến con lười ăn và bị đi ngoài. Mỗi bữa thuốc là mỗi lần ám ảnh kinh hoàng của mẹ, sợ con trớ hết đống đồ ăn mẹ đã cạy cục vất vả từng thìa. Tội nghiệp con gầy tóp hẳn đi, mẹ cũng không biết làm sao ngoài cách chia nhỏ các bữa ra cho con đỡ sợ ăn, cả thuốc uống cũng chia ra như thế. Từng chút từng chút một như chim mớm mồi mà có bữa mẹ vẫn thất bại, nhìn con quặn người trớ ra ồng ộc mà thắt hết cả ruột gan...Mong lắm một ngày con ăn "trả bữa", đấy sẽ là món quà quý nhất dành cho mẹ lúc này đấy, con biết không?

Dứt vụ sốt virus giờ con lại ngạt mũi và ho, mẹ loay hoay trách mình vô dụng, vụng về không biết chăm để con ốm liên tiếp bệnh này qua bệnh khác...Lạy Trời con đừng ốm nữa, lạy Trời mai con uống mật ong đừng trớ ra nữa, cố khỏi bệnh con nhé - thương con lắm, con gái bé bỏng tội nghiệp của mẹ!

2 comments

22:11:00 2 thg 8, 2013

Thương bé quá.Trẻ con bị ốm khổ nhất là bị truyền dịch em nhỉ. Nhìn họ tìm ven mà xót hết cả ruột. Chúc con gái chóng bình phục trở lại nhé.

Còn cái vụ bị táo bón ấy mà, mẹ nào cũng giống mẹ nào hết trơn. Cả một ngày chỉ quan tâm nhất mỗi việc hôm nay con đã...ấy chưa. Hihi.

17:35:00 23 thg 7, 2014

@Lộc VừngBây giờ thì bạn ý lon ton nghịch phá quên sầu luôn chị ơi, lại còn đanh đá nữa, chưa biết nói đã biết tròn mắt lên mắng mẹ rồi - kiểu này chắc mấy bữa nữa lơn lớn là lại phải tét đít thôi, ghê gớm không chịu được ấy bác ạ!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Thanh Huyền - Premium Blogger Themes | Premium Wordpress Themes
Lên đầu trang
Xuống cuối trang